Không Đề

Một đời, nghe thật xót xa, phải không? Mình có chút nhói lòng. Có chút không cam tâm. Nhưng mình biết, một đời đâu phải chỉ có những mảnh vỡ kia mà có cả những điều ấm áp, giản đơn thôi cũng khiến trái tim trở nên tươi trẻ


"Đại dương đen"

Là một dự án về câu chuyện của những người bị trầm cảm và người thân của họ. Hay đúng hơn là những người có chấn thương tâm lí từ thời thơ ấu. Thú thật, khi đọc mình thấy rất hứng thú, nhưng chính xác hơn vì nơi đó có hình ảnh của mình. Đọc xong lại liên tưởng đến bản thân.

Khóc vì người hay khóc vì ta đây?


Nỗi đau về tinh thần nếu được thể hiện ra vết thương thể xác thì mức độ tổn thương ngang bằng với bỏng cấp độ 3. Với một người trưởng thành chưa chắc đã có thể chịu đựng được và xử lý nó. Huống hồ là với những đứa trẻ, chúng không biết mình thực sự trải qua chuyện gì, những tổn thương mà chúng nhận từ chính cha mẹ mình. Những con người cũng mang trong mình chấn thương tâm lí thời thơ ấu. Không được chữa lành. Và rồi họ trao nó cho các con của họ. Những đứa con không biết tên gọi của thứ cảm xúc trống rỗng, ngột ngạt kia, đau nhưng tưởng như không đau. Giống như một đầm lầy âm thầm nuốt chửng lấy chúng, và cả cuộc đời chúng một cách từ từ.


Những ký ức cũ, những nỗi đau bị kích hoạt trở lại. Phải, phải nỗ lực rất nhiều và rất dũng cảm mới có thể quay đầu đối diện với bóng tối đeo đuổi mình suốt nhiều năm dài. Phải, khi quay lại để cứu chữa vết thương mưng mủ kia, mình nhận ra cuộc đời cũng có sự ấm áp từ những người đã từng như mình. Và cả sự vô cảm, lạnh lùng đến tàn nhẫn của những người xung quanh. Cũng đúng thôi, có giống nhau thì mới hiểu. Có trở về yêu thương lấy đứa trẻ bên trong mới có thể cảm thông với người khác. Bóng đen tâm lí ấy, mấy ai đủ can đảm để ôm lấy nó và chữa lành cho nó. Không ít người lựa chọn trốn chạy, chối bỏ nó hoặc bị nó nuốt chửng, và họ sẽ không thể hiểu được những người đang nỗ lực ngoi lên khỏi đại dương tăm tối kia. Giành lại cuộc đời của chính mình. Những người đã từng sẽ là người giúp đỡ kẻ khác trong cuộc chiến tưởng như bất tận này. Âu đó là quy luật. Là quy luật của trái tim, quy luật của yêu thương.


Ảnh: Stormseeker (Unplash)


Mình từng đọc được đâu đó một câu nói: "Có người dùng cả tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, còn có người dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".


Và mình nằm trong vế thứ hai. Một đời, nghe thật xót xa, phải không? Mình có chút nhói lòng. Có chút không cam tâm. Nhưng mình biết, một đời đâu phải chỉ có những mảnh vỡ kia mà có cả những điều ấm áp, giản đơn thôi cũng khiến trái tim trở nên tươi trẻ. Một hành trình tuy có khó khăn, nhiều đau đớn nhưng cũng diệu kỳ. Mình không biết thật sự có là một đời hay không? Mình không quan tâm nữa, dù có dài bao lâu, mình tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Mình chỉ biết từng ngày, từng giờ mình có thể cảm nhận là mình đang sống. Cười mà không cảm thấy đau. Cảm nhận mọi thứ như ngày đầu tiên trên cõi đời. Xoa dịu những vết thương mở miệng mà không chảy máu suốt nhiều năm kia.


Sau tất cả, đứa trẻ năm đó đã có thể mỉm cười. Cảm giác sợ hãi của ký ức năm xưa, những ám ảnh đeo đuổi cả vào trong những giấc mơ. Cuối cùng, không còn là nỗi kinh hãi của nó nữa. Có thể mọi thứ sẽ quay trở lại, nhưng đứa trẻ năm đó không trốn tránh nữa. Mang ánh sáng của chính mình lần lượt soi sáng từng góc tối kia. Vì nó biết nó đã khác. Can trường hơn và dũng cảm hơn.

---------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: Unplash.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan