Khi sự thật bị bóp méo, biến dạng bởi cái tên hoa mĩ đầy cổ tích: hội chứng Alice ở xứ sở thần tiênCâu chuyện cảm động về tình mẫu tử và sự lựa chọn của các nhân vật. Ngoài ra, độc giả sẽ cảm nhận rõ những thống khổ không chỉ người mắc hội chứng AIWS mà còn có người thân, gia đình.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Từ lúc bước ra khỏi phòng khám tâm thần ở bệnh viện, suốt chặng đường về nhà, cả hai mẹ con Lauiren không ai nói với ai câu nào. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy chiếc Ki-a màu vàng chanh ngớ ngẩn. Chỉ có giọng nói máy móc là phát ra đều đều từ đài Radio đã cũ kĩ, phủ đầy bụi trắng. Lauiren cố gắng giữ bình tĩnh để lái xe an toàn về nhà.



“ Thưa cô Lauiren, về phía con gái của cô, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, đứa trẻ sẽ phải tập làm quen và chung sống suốt đời với căn bệnh này. “


Giọng nói của vị bác sĩ đó cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Lauiren siết chặt hai bàn tay của mình vào vô lăng, rồi đạp ga bắt đầu tăng tốc dần. Nhìn vào gương chiếu hậu, Lauiren thấy đứa con gái bé bỏng của cô đang cuộn tròn lại, mắt con bé nhắm ghiền và ngủ say từ lúc nào cô không biết.


- Mẹ yêu con nhiều lắm, Lisa.

***


Về đến nhà, sau khi cố định chiếc xe quái gở vào gara. Lauiren bế Lisa vào phòng ngủ, đặt ngay ngắn trên giường, cô kéo chăn đắp lên đứa trẻ. Và khi chắc chắn rằng cô bé đã ngủ say, cô rón rén kéo rèm cửa lại, tắt điện, mang theo phiền muộn bước ra ngoài.


***


Bên trong phòng tắm, Lauiren ngồi gục bên mép tường, dùng hai tay ôm lấy cơ thể co rúm lại. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ đi vì lạnh, Lauiren để mặc chúng rơi tự do. Cô bắt đầu nấc lên từng đợt, tiếng nước xả từ vòi hoa sen lấn át đi tiếng khóc rên rỉ của cô. Một sự thống khổ kéo dài trong một đêm mất ngủ ư? Không, đây mới chỉ là bắt đầu...


***


Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Lisa vừa mở mắt ra, cô bé thấy bản thân phù ra như người khổng lồ, và mắc kẹt trong chính căn phòng ngủ nhỏ bé của mình. Hiện tượng đó kéo dài trong 6 phút rồi kết thúc. Cô bé sợ hãi tột độ, bắt đầu cảm thấy khó thở. Lisa khóc và hét toáng lên trong tuyệt vọng :


- Mẹ ơi, cứu con.


Lauiren nghe thấy tiếng cầu cứu của con gái, vội chạy vụt vào phòng ngủ và lao đến giường con bé nằm. Cô nuốt nước mắt vào bên trong, nhẹ nhàng vỗ lưng, trấn an và xoa dịu :


- Chúng không phải sự thật, chỉ là ảo giác thôi, con yêu.


Lisa ngây ngốc nhìn mẹ, còn Lauiren thì cảm thấy bản thân mình cứ đang vỡ ra, nát vụn. Đúng, ai ở trong hoàn cảnh này cũng thế cả thôi. Lisa chỉ mới 6 tuổi, con bé mắc phải bệnh AIWS - Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên. Ôi chúa ơi! Tại sao trên đời này, mọi thứ lại tồi tệ, oái ăm đến vậy chứ. Kì thực, khi còn bé, Lauiren cũng từng mắc chứng bệnh này. Và khi lớn lên, khi cô trưởng thành, đôi khi cô chỉ nhìn thấy mọi thứ biến dạng với tần suất rất ít mà thôi. Và bây giờ thì đến lượt con gái cô, Lisa. Cô tự trách, tự dằn vặt, tự làm khó bản thân mình.


***


“ Theo hướng đó “, Mèo nói, vẫy bàn chân phải của nó, “ Sống một Hatter; Và theo hướng đó”, vẫy chân còn lại, “ sống một March Hare. Ghé thăm một trong hai người bạn thích : Cả hai đều điên”.


“ Nhưng tôi không muốn đi giữa những người điên “, Alice nhận xét.


“ Ồ, bạn không thể giúp được điều đó” Mèo nói : “ Tất cả chúng ta đều điên ở đây. Tôi đang bực. Anh điên rồi”.


“ Tốt! Tôi thường thấy một con Mèo không có nụ cười”, Alice nghĩ, “ Nhưng không có nụ cười như một con mèo! Đó là điều tò mò nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình! “.


Trong phòng khách, Lauiren và Lisa nằm dài trên sofa, hai mẹ con đang xem bộ phim “ Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên” của Lewis carroll. Để có thời gian giúp Lisa hiểu rõ hơn về căn bệnh này, cô đã xin nghỉ việc để ở bên cạnh con bé mọi lúc, mọi nơi.


Mọi thứ rất tệ hại, và khó khăn. Lisa cứ khóc liên tục khi nhìn thấy mình trở nên nhỏ bé, hay dài ra với mọi biến dạng đồ vật trong căn nhà. Lauiren thì bị stress nặng, cô phải dùng thuốc ngủ để chống chọi mọi áp lực, khó khăn dồn dập. Chồng cô ngoại tình, cuộc hôn nhân kết thúc trong hoà bình, và vừa mới tuần trước, anh ta còn gửi giấy mời đám cưới của họ cho cô. Hôm trước thì bạn thân cô qua đời vì tai nạn xe ô tô. Ngoài ra, chủ nợ liên tục đến quấy phá, tiền trong tài khoản cô cũng không còn nhiều, vì Lauiren không thể đi làm nên cô không có sự hỗ trợ lương bổng nào hết, nhìn thấy sự tình càng ngày càng diễn ra tồi tệ hơn, cô đã có một ý nghĩ, cô muốn chết, cả hai mẹ con cô sẽ đến thiên đường. Nhẹ nhàng.


***

Hôm nay là đám cưới của chồng cũ, Lauiren chọn cho mình bộ cánh màu đỏ nhung nổi bật với tà xẻ tôn lên ưu điểm vóc dáng cơ thể cô. Rất gợi cảm và quyến rũ. Cô dùng kem lót để che quầng thâm dưới mắt, tán đều phấn nhũ, dùng chì kẻ mắt mèo, rồi tô son môi bóng màu đỏ rượu vang, ái chà, trông Lauiren thật lung linh. Đám cưới của họ sẽ diễn ra tại bờ biển cuối thành phố, và cô sẽ kết thúc tất cả, tại đây, cùng Lisa...


Lúc này, sau khi đã sửa soạn lộng lẫy, Lauiren nói dối với Lisa rằng :


- Mẹ sẽ đưa con đi chơi, đến một thế giới hạnh phúc không có sợ hãi, Lisa của mẹ.


Nói đến đoạn, cô hôn lên đầu cô bé rồi kéo cô bé đi cùng mình, cả hai mẹ con bắt taxi, bởi vì cô không thể để chút tôn nghiêm cuối cùng của mình bị đánh mất bởi chiếc xe ô tô chói lóa màu vàng chanh đó được.


- Mẹ xin lỗi, Lisa. Xin con tha thứ cho sự ích kỉ này của mẹ. - Lauiren nói khi Lisa đã thiếp đi trong vòng tay của mẹ mình.

Khi đó, con bé còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cô bé vĩnh viễn không thể biết được, đây sẽ là ngày cuối cùng cô ngủ quên trong lòng mẹ .


***


20 năm sau.

Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ cô, Lauiren. Lisa đứng trên hòn đảo nhỏ có độ cao vừa phải, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hơi ngả lên bầu trời, cô không khóc, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn tha thứ được cho bà, sau gần 20 năm, dù cho bà đã có ý muốn giết cô.


Bản thân Lisa đã thoát chết tại bờ vịnh này, chính bố của cô đã cứu sống cô, còn về Lauiren, bà đã chết, vì đuối nước, phía cảnh sát đã kết luận, bà có dấu hiệu bệnh trầm cảm vì những sang chấn tâm lí liên tiếp ập đến. Và Lisa được bố cùng với người mẹ kế nuôi nấng, cô lớn lên cùng căn bệnh AIWS và thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Nhưng cô đã làm rất tốt, tốt hơn Lauiren, Lisa đã kết hôn với một người yêu và trân quý sự đặc biệt của mình. Cả hai người bọn họ có một đứa con trai láu lỉnh, và nó cũng giống Lisa, đứa trẻ đó cũng nhận được sự di truyền kì diệu, và chính điều đó làm họ che chở và bảo vệ đứa con trai này hơn các gia đình khác. Cô tự hào về bản thân, Lisa cầm bó hoa để tang Lauiren, cô vứt bó hoa xuống biển. Giống như trút bỏ cục đá trong lòng mình. Một cảm giác yên bình.


Bỗng, Peter từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo của Lisa, âu yếm hỏi han :


- Em ổn chứ, Lisa?


Cô quay đầu, mỉm cười và không nói gì, Lisa đón nhận nụ hôn đầy ngọt ngào từ anh. Phải, đây mới là kết thúc của họ.


***


Bên trong bó hoa để tang mà cô ném xuống biển dành cho Lauiren, có một lá thư, đây là lời tâm sự thâm tình nhất mà cô muốn bà biết,


“ Gửi Lauiren,

Nếu trên thiên đường, mẹ nhận được lá thư này từ con gái,

Có lẽ đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng cho những tháng ngày thơ ấu đầy giằng xé thù hận đó. Lauiren đáng kính, con đã trở thành một bác sĩ tâm lí tài giỏi, cũng là nhà tài trợ chương trình từ thiện kết nối với những người mắc hội chứng AIWS. Con đã lên tiếng giúp chúng ta, hay những người giống chúng ta, và con sẽ không cho phép bất kì ai, làm tổn hại đến chúng. Cách mà mẹ làm là chạy trốn, và con thì không, cách mà con đang làm, chính là muốn họ đối đầu, đối đầu để vượt qua. Hôm nay, khi con nhìn thấy Steven, đứa cháu ngoại của mẹ, tìm thấy lá thư tuyệt mệnh vào ngày hôm đó 20 năm trước trên gác xét. Con đã khóc rất nhiều, con biết, biết bản thân tha thứ cho mẹ rồi. Trong di thư, mẹ viết những trăn trở khôn nguôi, và nỗi đau thống khổ ai oán, khi đọc nó, con mới biết rằng, mẹ đã chịu nhiều áp lực lớn đến nhường nào, vì mẹ yêu con, chỉ là cách mà mẹ yêu thương con vượt lên mọi đạo lí, chuẩn mực xã hội, và không được chấp nhận,

Tạm biệt Lauiren, mẹ hãy an nghỉ nhé, con yêu mẹ,

Từ Lisa. "


***


Nếu trên thiên đường, Lauiren đọc được lá thư này từ Lisa, liệu rằng có cảm thấy niềm tin của mình bị lung lay hay không? Bà tin vào tình yêu của mình dành cho con gái Lisa. Bà muốn Lisa không còn phải sợ hãi trước sự hành hạ của hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên, nhưng chính sự ích kỷ đó đã làm bà hoá điên, hoá dại. Bà tự ý kết thúc cuộc đời của con mình chỉ vì thứ được gọi là tình yêu, tình mẫu tử. Lauiren, bà sai rồi. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác, điều mà Lisa đã lựa chọn hoàn toàn ngược lại với bà. Tôi tự hào về nhân vật Lisa của mình. Cô ấy xinh đẹp, thiện lương, nhiệt thành, dũng cảm và đặc biệt rất mạnh mẽ. Vĩnh biệt... Lauiren.


" Tác giả Thanh Thảo

_______________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan