Khi tình thân là sự thống khổ

Nó nhận lấy món quà mà Lão Đề tặng. Cái cây cầu phúc tôi làm. Chỉ một cái cây bình thường thôi mà đã làm Lão Đề hạnh phúc đến vậy. Tôi cầu mong từ nay, lão sẽ buông bỏ quá khứ, tự tại mà sống tiếp quãng đường còn lại.


Hè đến, tiết trời nóng nực chỉ đến đêm mới dịu đi một chút. Ánh trăng lờ mờ, lúc tỏ lúc không, e lệ nấp sau rặng tre làng. Dưới khóm tre, đám chúng tôi ngồi chụm lại thành một vòng tròn. Cái Lan hăng hái kể chuyện ma. Thằng Tèo ngồi cạnh tôi, nó vốn nhát cáy, thi thoảng lại hét lên, làm tôi giật bắn người. Mỗi lần như thế, tôi không nhịn được mà cốc đầu nó. Rồi cả đám lại cười bò một tràng.

 

- Ê chúng mày, lúc sáng tao đá bóng, xui xẻo sút vào nhà Lão Đề đấy.

 

 Đột nhiên thằng Minh nghiêm túc phá vỡ bầu không khí vui vẻ. Nói xong nó liền tặc lưỡi, thở dài như ông cụ non. Cái Lan dịu dàng vỗ vai an ủi.

 

- Thế mày tính đòi lại bóng không?- Tôi hỏi.

 

Cả đám mở to mắt, hơi vểnh tai lên chờ thằng Minh nói tiếp.

 

- Mày hỏi thừa. Tao nào dám! Lão Đề xưa nay cục cằn, cổ quái. Tao đập lợn mua bóng mới rồi.- Nó lắc đầu nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.

 

Mặt hồ phẳng lặng như tờ, trải dài lấp lánh như một tấm gương khổng lồ. Ánh nắng mặt trời oi bức đổ lửa tràn xuống cả mặt đê. Trên bờ đê là những cồn cỏ tốt um đã úa vàng bởi sức nóng mùa hạ. Người dân ở đây ít ra bờ đê này vì không chịu được mùi rác nhựa và phân của đám vịt trời hôi thối. Chỉ duy nhất một người, hằng năm cứ đến ngày quốc tế thiếu nhi lại ra đây dựng lều mấy ngày trời mới về nhà. Kẻ kì dị đó không ai khác chính là Lão Đề. Lão đang câu cá ở đây. Mái tóc dài bạc phếch cột túm lại gọn gàng. Khuôn mặt lão đầy nếp nhăn và đồi mồi. Nổi bật nhất có lẽ là bộ râu rậm để dài đến ngực. Đột nhiên, cá giật, lão thành thục thu cần câu vào, rồi cho cá vào xô nhựa. Chợt. Lão thấy hình bóng một đứa trẻ chạy vụt vào túp lều mình.

 

Thằng Hải là học sinh cá biệt lớp tôi. Hắn là kẻ bắt nạt đáng sợ. Bố hắn là hiệu trưởng, đến thầy cô cũng phải e dè mềm dẻo, lắm khi dửng dưng trước hành động bắt nạt bạn bè của nó. Và hôm nay là tôi đen đủi đụng phải. Chúng nó lôi tôi ra bờ đê để xử tôi chỉ vì trông tôi “ngứa mắt”. Chúng có ba đứa, và thằng Hải là đại ca. Hai thằng gồng lấy cổ tôi rồi dí chặt xuống đất, thằng Hải giơ nắm đấm lên định đánh tôi. Tôi cố với tay nắm lấy cát trên mặt đê rồi ném vào chúng. Chạy, tôi vùng lên, chân trần chạy trên mặt đê nóng rát. Rồi tôi thấy một túp lều, đánh liều tôi trốn vào trong đấy. Dùng áo lau mồ hôi xong, tôi lé mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của lão. Ối, là Lão Đề mà người ta vẫn hay kể. Tôi dùng tay che miệng, nín thở. Cạch, cạch. Tiếng bước chân Lão Đề tiến càng lúc càng gần. Thằng Hải và đồng bọn đuổi đến. Lão Đề quay sang nhìn chúng, như hiểu vấn đề, lão cau mày rồi nhe hàm răng vàng ố của mình ra, lớn giọng quát.

 

- Cút! Cút hết cho tao.

 

Bọn chúng xanh mặt, co giò lên mà chạy. Tôi buột miệng cười khoái chí. Nghĩ bụng, ai cũng biết lão Đề chúa ghét trẻ con, ha ha. Cười chưa được bao lâu. Tôi mừng hụt vì thoát nạn với đám thằng Hải, lại đến sợ hãi chết khiếp vì tôi đang trốn trong túp lều của Lão Đề.

 

Phạch. Tiếng Lão Đề mở lều. Tôi nhắm chặt mắt, co rúm tay chân, trong đầu mường tưởng lão sẽ thịt tôi như mụ phù thuỷ trong phim. Nhưng mãi không có động tĩnh, tôi mở to mắt ra nhìn đối diện với đôi mắt lão. Đôi mắt sâu hoắm của lão lấp lánh lên trông cũng không mấy đáng sợ.

 

- Đi đi...- Lão Đề nhẹ nhàng đuổi tôi.

 

Dứt lời, tôi chạy ra khỏi túp lều, núp sau lùm cây, đưa mắt nhìn về hướng đó. Bóng dáng cô độc của người đó ngược nắng hoàng hôn thê lương và thu hút đến lạ. Lão Đề đưa điếu thuốc lên, hút lấy một hơi rồi phì phèo nhả khói. Nghe tiếng bước chân, lão quay ra nhìn kĩ tôi một lượt, vứt tàn thuốc xuống lão dùng gót chân dập tắt. Lão Đề trợn tròn mắt, nghiến răng ken két.

 

- Mày gan lắm!

 

 Tôi cũng chả biết nên cười hay nên khóc trước lời khen này của lão. Tôi vẫn im lặng.

 

- Mày không sợ tao à?- Lão nói tiếp

 

Tôi thản nhiên ngồi xuống, đáp:

 

- Không. Là ông bảo vệ cháu.

 

Nghe tôi nói xong, Lão ngớ người ra rồi phá lên cười khanh khách, vừa vỗ vỗ tay. Nụ cười giễu cợt có chút chua xót bất cần. Quái. Hôm nay thế nào Lão Đề cho phép một đứa trẻ con ngồi bên cạnh. Tôi cười tít mắt với lão vừa lò mò lấy cái cây cầu may từ túi quần ra đưa cho lão.

 

- Đây là quà cháu định tặng bố vì đêm nay bố cháu hẹn đi chơi tết thiếu nhi. Hì hì. Giờ cháu biếu ông vì ông đã cứu cháu khỏi đám thằng Hải.

 

Mặt lão tối sầm lại, tức giận vứt cái cây đi. Tôi thất vọng đến rơi nước mắt. Nhưng khi tôi nhìn lão với đôi mắt đã mờ nhoè đi vì lệ, tôi thấy khác lạ lắm. Tại sao? Tại sao lão lại ghét trẻ con? Rõ ràng là vì tôi là trẻ con nên lão mới dập tắt điếu thuốc khi tôi tiến tới. Nhưng…rốt cuộc là như thế nào? Tò mò, thật sự có quá nhiều điều bí ẩn về con người lão. Tôi đứng dậy, nhặt lấy cái cây cầu may lên đặt vào lòng bàn tay lão, rồi nắm chặt. Đôi bàn tay của tôi bé xíu, lọt thỏm vào đôi bàn tay sần sùi, to tướng của lão. Cảm nhận hơi ấm đầu lòng bàn tay của tôi làm lão nhớ lại quá khứ. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai nắm lấy tay lão như thế này. Lão cứ ngỡ mình đã quên đi hơi ấm của tình thương rồi. Nhưng giờ phút này, như định mệnh, trái tim lão mềm nhũn ra. Lão nhớ lại bàn tay cậu con trai nhỏ của mình cũng ngay tại đây, cũng nắm chặt tay lão mà trút hơi thở cuối cùng. Đôi bàn tay xanh tím của đứa trẻ đó trước lúc ra đi, buông lơi, đầy lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay ấm áp, hồng hào của tôi. Sự trái ngược đó làm cho lão thấy nỗi đau ấy một lần nữa âm ỉ trở lại, khắc khoải và ân hận khôn nguôi. Lão quên mất hạnh phúc còn dở dang, nỗi đau thống khổ khi mất đi đứa con đã làm lão ân hận, tổn thương, nát vụn. Tình thân đem đến cho ta sức mạnh mà khi nó biến chất đi, lại trở thành mất mát to lớn đến vậy. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đó. Lão khóc oà lên như một đứa trẻ, cả người lão gục xuống run lên bần bật.

 

- Ta không bảo vệ được ai cả, đến con trai mình ta cũng không bảo vệ được. Ta không thể hạnh phúc, ta đã sống như chết kể từ ngày hôm đó, ở hồ nước này con trai ta đã… hu hu, là vì ta, là ta hại chết nó.

 

Hoá ra, lão từng có con trai. Lão không đến kịp, đứa trẻ đó vẫn hi vọng, vẫn chờ đợi cha mình đến và tặng quà tết thiếu nhi. Giá mà lão đến kịp, đứa trẻ đó đã không chết đuối vì ngã xuống hồ, ngày hôm đó đứa trẻ đó chết và thật ra lão cũng chết theo rồi. Đôi khi sự thật mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Có những ký ức ám ảnh đến kinh hoàng như vậy. Liệu rằng nếu hôm đó lão đến kịp thì sao nhỉ? Người lớn đều không ai hiểu, cũng không ai muốn thấu hiểu lão. Lão làm ra vẻ ghét trẻ con thế là để cho bớt nhớ con hơn khi nhìn thấy trẻ con mà thôi. Việc nhìn thấy trẻ con làm nhắc lại lầm lỗi khi xưa của lão. Không đến gần trẻ con cũng xem như là một sự trừng phạt mà lão tự dành cho bản thân mình. Đóng cửa trái tim lại. Nhưng việc bọn trẻ con sợ lão lại càng khiến cho lão cảm thấy đau đớn, thống khổ. Một phần lão cảm thấy mình đáng bị như thế. Nhưng cũng có những lúc lão lại nghĩ cho bản thân mình. Việc nghĩ cho bản thân mình khiến cho lão càng căm ghét chính mình hơn. Vậy nên, tôi đã nghĩ, cũng có thể là vì tôi không sợ lão, nên mới có thể mở cửa, mang tình yêu thương vào trái tim lão Đề. Thật xa lạ mà ấm áp quá đỗi!

 

Lão đau đáu nhìn xuống hồ nước, quơ tay lên rồi ném cái cây cầu may tôi tặng xuống hồ nước. Cái cây thoạt đầu, nổi bồng bềnh rồi trôi dạt đi, càng lúc càng xa. Tôi thầm tưởng tượng ra hình ảnh linh hồn đứa trẻ đó đang mỉm cười, vui vẻ nhìn Lão. Nó nhận lấy món quà mà Lão Đề tặng. Cái cây cầu phúc tôi làm. Chỉ một cái cây bình thường thôi mà đã làm Lão Đề hạnh phúc đến vậy. Tôi cầu mong từ nay, lão sẽ buông bỏ quá khứ, tự tại mà sống tiếp quãng đường còn lại. Trong vô hình, cái cây cầu may như bắt rễ kết nối hai trái tim lại gần nhau hơn. Và cái cây đó đã biến thành cây tình thân, kể từ nay, tôi sẽ dành thời gian cho Lão Đề nhiều hơn. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

 

- Ta cảm ơn con.

 

Hai chúng tôi tần ngần nhìn nhau trong nước mắt. Liệu trong mắt lão, tôi có làm lão nhớ đến đứa trẻ tội nghiệp kia không? Liệu có phải là vì cái cây cầu may tôi làm đã làm lão cảm động? Hay chính cái nắm tay, tình yêu thương giữa người với người đã làm trái tim lão một lần nữa thắm lại. Từ trong tim lão, một chồi nụ bật mầm đâm chồi, cái cây đại diện cho sức sống của lão một lần nữa, trái tim đó đập lại. Đồng điệu. Trái tim tôi cũng bắt đầu sáng hơn, rực rỡ hơn, và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tự nhiên, tôi thấy Lão sao mà hiền hòa quá! Tôi thương lão quá! Có phải, tôi đến muộn quá không? Giá mà tôi xuất hiện sớm hơn, thì lão sẽ không sống như vậy. Đó ắt cũng là một cái duyên, dù là tôi hay Lão Đề thì cả hai chúng tôi đều vui vì nó. Nếu ngày mai, đám thằng Hải lại tìm đến tôi, tôi sẽ tiếp tục cần đến Lão. Lão bảo vệ tôi và tôi cũng sẽ bảo vệ lại Lão Đề.


Tác giả: Mê Cốc

_________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan