Khoảng lặng giữa những thanh âm

“Con người sinh ra không phải để đeo gông xiềng, mà để sải cánh bay xa. Đừng tự dựng lao tù cho chính mình, đừng làm kén trói buộc bản thân.”

Câu chuyện của chúng ta 

Cuộc sống cứ đều đều nhịp xoay chuyển khiến ai trong chúng ta cũng bị cuốn theo cuộc chạy đua đầy hối hả ấy. Con người ta chỉ kịp cắm đầu tiến về phía trước mà đôi khi chẳng thể ngẩng lên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đang biến chuyển theo từng bước chạy. Ta bị bao vây bởi quá nhiều những áp lực và khuôn khổ, tất bật với bao ước muốn và dự định rối ren. Từng ngày rồi từng tháng, một mớ tạp âm của cuộc đời xen lẫn, bủa vây lấy tâm trí khiến chúng ta lạc lối trong chính mớ bòng bong của bản thân mà chẳng thể tìm ra lối thoát. Chìm trong miền hỗn loạn của cuộc đời, ta dần bị bào mòn và kiệt sức khi chẳng thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Những vấn đề nan giải cứ thế chất chồng mà ta chẳng biết phải giải quyết từ đâu hay những dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau trong tâm trí khiến ta luôn bất an và hoảng loạn. Dường như những thanh âm thúc giục từ cuộc đời bủa vây tứ phía đã lấn át đi tiếng kêu cầu cứu khẩn thiết trong tâm hồn. Mỗi chúng ta chẳng còn nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim, chẳng còn thấu hiểu được nỗi lòng của chính bản thân mình nữa. 


Con người ta cứ thế lao đao và chông chênh bên mép vực. Cuộc sống của chúng ta mất đi trạng thái cân bằng vốn có. Nếu cứ mãi mắc kẹt trong tình trạng ấy, sớm muộn gì ta cũng ngã khuỵu hay đổ sập dưới những áp lực nặng nề mà có thể là do chính bản thân mình gây nên. Dẫu biết vậy nhưng để thoát khỏi những gông xiềng đang kìm chặt lấy bản thân ấy chẳng phải là một điều dễ dàng và hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần gặp phải. 


Câu chuyện của tôi

Từng có một khoảng thời gian, tôi đắm chìm trong nỗi bất an, lo sợ của chính mình mà tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi nó. Ở một môi trường mới, tôi hoàn toàn hoảng loạn bởi những khác biệt và sự thay đổi chóng mặt xung quanh. Chẳng thể sắp xếp được những dự định của bản thân, tôi mịt mờ và lạc lối, không thể tìm ra con đường để bước tiếp. Dường như những nỗ lực trong quá khứ chẳng còn chút tác dụng nào trong hiện tại. Tôi bất lực trước những khó khăn đang đổ ập và dần dần tự nghi ngờ chính bản thân mình. So sánh bản thân với người khác, những người đang ngày một cố gắng để trở nên tài giỏi và tốt đẹp hơn kia, tôi thấy bản thân mình tồi tệ và kém cỏi. So sánh bản thân với chính mình trong quá khứ, một người từng tự tin với năng lực của bản thân, một người từng đạt được những thành quả đáng tự hào, tôi càng thêm bối rối với cái “tôi" của thực tại. Quay cuồng trong rối ren và hỗn loạn, từ sâu thẳm trái tim, tôi từng mong ước có một bàn tay dẫn đường chỉ lối hay đơn giản là vỗ về những tổn thương. Vậy nhưng tôi đã chẳng thể giãi bày với bất kì ai khác, tôi không muốn đánh mất cái hình tượng mà tôi từng xây dựng nên trong quá khứ - một “tôi” hoàn toàn trái ngược với “tôi" của bấy giờ. Lòng tự trọng và cái sĩ diện ấy ghì chặt lấy toàn bộ con người trong suốt một quãng thời gian khiến tôi gần như ngộp thở.


Trong khi đang vật lộn với chính bản thân mình, tôi lại phải đối mặt với những đánh giá của người khác. Những cái nhãn mác họ tự ý gán lên con người tôi, những định kiến từ ánh nhìn của họ đeo bám tôi mỗi ngày. Chống chọi với cái tôi đang dần ngã khuỵu bên trong và áp lực nặng nề của những người xung quanh khiến toàn bộ con người tôi mệt mỏi. Con đường phía trước như mất đi ánh sáng, đường hầm tối tăm hun hút chẳng thể tìm được lối ra. Tôi của lúc bấy giờ mong ước biết mấy, một sự thinh lặng và an yên. 



Lối thoát nào cho tất cả?

Dành cho tôi của quá khứ 

Và cho những người vẫn đang vật lộn trong mớ tạp âm hỗn loạn của cuộc đời

Giữa những lúc chênh chao và lạc lối ấy, liệu bạn có thể nào dành ra cho mình một khoảng lặng giữa những thanh âm?


Tôi mong các bạn có thể dừng chân lại đôi chút mà thật tâm lắng nghe cái tĩnh lặng. Đừng chỉ mải mê cố gắng thay đổi tần số của bản thân để lắng nghe những âm thanh từ người khác hay từ cuộc đời. Hãy cho chính mình một nhịp nghỉ để thực sự thấu hiểu những điều bản thân mong muốn. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, đừng kiếm tìm nguồn an ủi. Bạn nên cẩn thận suy xét lại vấn đề thay vì cứ cắm mặt chạy về phía trước mà không có một định hướng rõ ràng. Điều đó chỉ khiến bạn tiếp tục lạc vào mê cung rối ren phức tạp. Tìm kiếm nguồn gốc của những áp lực, những vấn đề còn hiện hữu, làm những việc mình nên làm, thay đổi những điều mình có thể thay đổi, chấp nhận những điều vô thường của cuộc sống. Và đôi khi hãy học cách từ bỏ những điều không phù hợp bản thân. Đó có lẽ là bài học lớn nhất tôi đã nhận được khi trải qua những khó khăn trong quá khứ, khi nỗ lực cũng không đạt được một điều không phải đam mê của chính mình hay khi cố gắng hết sức cũng không thể thay đổi cái nhìn của những người xung quanh. Hãy nhìn nhận vấn đề ở mọi góc độ, đừng quy chụp tất cả lỗi lầm cho bản thân mình. Xác định điểm mạnh của bản thân mà tiếp tục phát huy, xác định những giá trị từ trong sâu thẳm con người của chúng ta mà giữ trọn, đừng thay đổi nó chỉ bởi những tác động bên lề. Đừng gò ép bản thân phải sống theo khuôn khổ của xã hội, của người khác, đừng cố gắng lắng nghe mọi thanh âm hỗn tạp để rồi lạc lối và hoang mang. Hãy lắng nghe con tim lên tiếng và nhận biết bản thân cần gì, muốn gì và cần sửa đổi điều gì. Ngay tại thời điểm bạn từ bỏ được những điều bạn nên gạt bỏ khỏi cuộc sống của chính mình, bạn đã được giải thoát khỏi những áp lực không đáng có luôn đeo bám. 


“Như tiếng vọng trong rừng

Ngày sẽ trở lại

Như thể không có gì xảy ra

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Như một mũi tên trên bầu trời xanh”


Thoát khỏi những xiềng xích luôn ghì chặt bản thân trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, liệu bạn có cảm thấy cuộc đời này tốt đẹp hơn một chút? Bạn có nhận ra mỗi ngày mới đến là một ngày bạn có thể dành thời gian cho chính mình thay vì ôm nỗi muộn phiền? Vứt bỏ quá khứ tối tăm và mệt mỏi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn với bao ẩn số đang đợi chờ phía trước. Ngay tại giờ phút này đây, hãy cho bản thân một nhịp chững để sắp xếp lại mọi thứ và để tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt hàng ngày. Đôi khi hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, dành thời gian cho những sở thích của cá nhân mình. Bình yên và thoải mái có lẽ chẳng phải điều gì to tát hơn một ngày nắng nhẹ được ngồi bên ô cửa, ngắm nhìn cảnh vật đầy sức sống đang dâng tràn, đắm mình trong một cuốn sách yêu thích, tìm xem những bộ phim mình chờ mong, viết xuống những dòng suy nghĩ đang dâng trào trong tâm trí. Khi đã nạp đủ năng lượng cho bản thân, đây là lúc để bạn dồn tâm trí cho giấc mộng của riêng mình, cho ước mơ đang đợi chờ phía trước. Đừng vội hoảng loạn bởi ai cũng có những lúc chông chênh. Bám thật chắc vào những điều mình đang có, hiểu thật rõ nơi mình muốn tới trong tương lai, vẽ ra cho bản thân một lộ trình thích hợp và chuẩn bị tinh thần cho những biến số khó lường của cuộc đời sắp tới. Hãy biết lúc nào nên tạm dừng chân tại trạm nghỉ, khi nào nên dốc sức bứt tốc thật nhanh để lao về phía đích đến và luôn luôn tận hưởng cả quá trình mình nỗ lực hướng tới tương lai. 


Bởi đơn giản rằng: “Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh.”


Tác giả: Mia


Bài viết liên quan