Khoảng Lặng

Tôi cần một khoảng lặng để thú nhận với chính mình rằng tôi đang không ổn, rồi tôi sẽ học cách yêu lấy cả những nỗi đau...

 

Một cơn mưa rào bất chợt trút xuống, ngay khi cái nắng oi bức ban trưa còn chưa kịp tắt. Tôi lặng lẽ đứng ngắm nhìn sự thất thường của thiên nhiên, có lẽ tất cả đã quá quen với việc thời tiết thay đổi đột ngột. Một đám trẻ con lao ra đường hò hét, hòa mình trong cơn mưa xối xả, chúng nô đùa thỏa thích, trong vô thức tôi bỗng nở một nụ cười. Giây phút đó tôi mới thực sự cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự tàn khốc của thời gian.

 

Chúng ta, vì bận làm người lớn mà bỏ quên đứa trẻ khờ dại của mình. Để rồi một ngày nọ, khi cơn mưa kéo về, ta đắm mình trong những nỗi nhớ, trong những kí ức đã phần nào mai một theo dòng chảy của thời gian. Đúng vào khoảnh khắc ấy, đứa trẻ mà ta bỏ rơi bao lâu nay bỗng chốc sống dậy, mãnh liệt, hối hả như cơn mưa hôm nay. Ta cảm nhận rõ được niềm khao khát, mong mỏi của đứa trẻ ấy biết nhường nào. Chúng không muốn bị bỏ rơi, chúng muốn được sống lại, muốn được ta đối xử công bằng. 

 

Chúng ta, vì muốn được công nhận mà chạy theo hoài bão của năm tháng tuổi trẻ, để rồi lạc mất đứa trẻ năm ấy. Không, nói đúng hơn là ta chối bỏ nó, học cách làm người lớn như những lời bố mẹ thường chỉ dạy ta năm nào.

 

Cơn mưa kéo đến, như một lời nhắc nhở cho những kẻ vội vàng như ta. Nó bắt ta phải dừng lại giữa bộn bề ngoài kia. Để bắt trọn từng khoảnh khắc, từng nhịp sống, hứng trọn những hạt nước trong veo trên lòng bàn tay, trên cái khuôn mặt đã khô héo vì cái nắng gắt bao lâu nay. Nghe trọn tiếng mưa lúc thì xối xả, khi lại lộp bộp, tí tách trên mái hiên, trên những con đường quen thuộc. Và đôi khi nó nhắc nhở ta về một mảnh kí ức năm nào, mà ta đã vội vàng quên, vội vàng rời đi khi con đường còn chưa kịp ráo nước, khi hạt mưa còn vương trên những tán lá xanh yêu kiều. 

 

Để rồi vào một ngày nắng ta đem tất cả kí ức ra phơi, nhuộm màu chúng, khoác lên chúng một màu mới với mong muốn chúng sẽ không làm ta buồn, không làm ta tổn thương. Nhưng rồi ta lại phải cất vội chúng đi khi cơn mưa kéo đến, ta vì sợ đau mà trốn tránh, mà lãng quên, mà từ bỏ. Nhưng ta nào đâu biết, mảnh kí ức đau buồn vào cơn mưa năm đó lại dạy ta biết bao điều.

 

Nó dạy ta cách để vượt qua những tổn thương, những đớn đau mà ta đã từng phải chịu đựng, dẫu biết rằng đó là một hành trình dài, rất dài. Nó cho ta biết sự ê chề của những tủi nhục, héo mòn của những đắng cay và rồi từ đó ta biết rằng làm tổn thương một ai đó không phải là sự lựa chọn của ta. Dạy ta cách trân trọng mọi thứ ở cuộc sống này và biết trân quý những người đã ghé đến cuộc đời mình. Dạy ta kìm nén những giọt nước mắt ở nơi đông người, nó dạy ta nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên nó không dạy ta cách tìm lại đứa trẻ mà ta đã đánh mất vào cơn mưa năm đó. Không dạy ta cách ủ ấm trái tim vào những ngày đông lạnh lẽo hay tưới mát tâm hồn cho những ngày nắng oi ả. Nó bắt ta phải bước qua những bộn bề ấy, tiến tới con đường phía trước mà không cho ta nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút. 

 

Để rồi khi lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa ấy, lòng ta bỗng dưng nôn nao, cồn cào đến khó tả. Trong phút chốc, ta thấy mọi nỗi đau ùa về, nó khiến cả cơ thể ta run lên, ta hoảng sợ, ta vỡ òa, ta muốn bỏ lại tất cả để nhặt từng mảnh vỡ của kí ức, ghép chúng lại như để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ, hay lầm lỡ mà ta đã từng. 

 

     

 

Từ autumn cozy aesthetic tại Pinterest 

 

 Giờ đây tôi biết khi cơn mưa kết thúc, tôi cần làm gì cho chính mình. Thứ tôi cần là một khoảng lặng. Có thể một khoảng lặng vào mỗi sớm thức dậy, vào ban trưa, hay tối trước khi đi ngủ, hoặc bất kỳ lúc nào, khi tôi cảm thấy mọi thứ trong mình đang hỗn độn, khi tôi mệt mỏi, tôi sẽ cho mình một khoảng lặng. Tôi biết mình cần nó.

 

Tôi cần một khoảng lặng để tự hỏi chính mình về những đau thương, mất mát. 


Rằng tôi có thực sự ổn?


Tôi cần một khoảng lặng để tôi biết mình là ai, mình thực sự cần điều gì ở cuộc đời này? 


Tôi cần một khoảng lặng để nhắc nhở mình phải cười nhiều lên, học cách biết ơn, trân quý mọi thứ, dẫu cho chúng có bé nhỏ như thế nào. 


Tôi cần một khoảng lặng để chữa lành những vết thương lòng, nâng niu và xoa dịu chúng. 


Tôi cần một khoảng lặng để thú nhận với chính mình rằng tôi đang không ổn, rồi tôi sẽ học cách yêu lấy cả những nỗi đau.

 

Và đôi khi tôi cần một khoảng lặng chỉ đơn giản là để uống một ly trà ấm, ngắm bầu trời cuối ngày, cho phép mình được nghỉ ngơi, cho đầu tôi được trống rỗng, thảnh thơi, để tìm về với những kí ức đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở bé thơ.

 

Sau cùng khoảng lặng là để tôi và bạn hỏi thăm đứa trẻ bên trong mình, cho phép nó được tồn tại, được hồn nhiên, được khờ dại. Rồi cùng nó đắm mình trong những hồi ức, mà ở đó có cả hạnh phúc và đau thương, chúng ta sẽ cùng với đứa trẻ ấy khóc vì những nỗi buồn ngớ ngẩn, cười bởi những niềm vui cỏn con, dẫu cho những kẻ ngoài kia có xì xào bàn tán. Vì giờ ta đã biết, đứa trẻ ấy quan trọng hơn những lời đàm tiếu kia. 

Và cuối cùng tôi cho rằng:

Khi bạn dành cho mình một khoảng lặng, thì cũng là lúc bạn đang cho chính mình một cơ hội để gắn kết với tâm hồn, nói cách khác là cho phép mình đi tìm lại đứa trẻ đã thất lạc bao lâu nay.

 

Đừng để thất lạc đứa trẻ ấy nhé, bạn của tôi. Cho nó được đi cùng ta trên hành trình làm người lớn. Vì tôi tin cả tôi và bạn đều biết rằng, đứa trẻ ấy xứng đáng được như thế. 

 

Ảnh bìa: Từ Star Mạnh tại Pinterest 

Tác giả : Mai Trang 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan