Không có tốt hoàn toàn cũng không có xấu hoàn toàn

Việc chúng ta giữ lấy những phần tối bên trong sẽ cho phép tạo nên một sự cân bằng về tâm lý và tinh thần - một sự hợp thể đầy đủ trong khi phủ nhận nó lại tạo ra sự hỗn loạn và bất hòa.

Trước đây, khi mình còn nhỏ, lúc mình đã bắt đầu ý thức được về những gì mà người lớn giảng dạy. Họ đã để lại trong tiềm thức của mình những bài học quý giá. Trong đó có chỉ ra cách để phân biệt đâu là tốt là xấu, đâu là đúng là sai. Và cứ thế, mình lớn lên với tín niệm rạch ròi ấy. Mình đã ngầm phán xét và dán nhãn người này là người tốt còn người kia là người xấu theo cách đã được lập trình từ thuở ấu thơ. Vậy nên, sau này, lúc mình trải qua một khoảng thời gian bị bạo hành năm lớp 12, thì sự kiện đó đã hoàn toàn thay đổi con người mình. Khi đó, mình mới biết rằng bên trong mỗi người đều tồn tại phần gọi là bóng tối (Shadow self). Đó là phần xấu xa nhất, cũng là phần con người nhất. Bởi theo đạo minh triết, trên thế gian này không có thứ gì tốt hoàn toàn cũng không có thứ gì xấu hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đều ở một ngưỡng nào đó và chúng sẽ không thể nào tách biệt được. 


Một ý nghĩ khá đáng sợ, rằng con người nào cũng có một mặt tối bên trong họ, dù là những kẻ bắt nạt, chính bản thân mình, hay ai khác. Họ hiếm khi ý thức được điều này. Họ sẽ phán xét một người theo bản năng. Họ sẽ trừng phạt những kẻ mà họ cho là xấu xa, ti tiện. Như thể bản thân họ là những con người tốt bụng, hào hiệp vậy. Nhưng họ đã không biết rằng, chính những hành động bắt nạt bạn bè đó của họ cũng rất độc ác. Chúng đại diện cho phần bóng tối của con người (Shadow self) như mình đã giới thiệu ở trên. 


Tính từ thời điểm bị bạo hành đến hiện tại, ngay chính lúc này thì cũng phải gần 3 năm. Trong suốt quãng thời gian vô cùng dày vò và đầy thống khổ ấy, mình đã vượt qua với tư cách là một cá nhân đơn độc, bị hắt hủi. Thật đáng kinh ngạc khi mình đã vượt qua được chính mình trong hoàn cảnh ấy. Giờ nhìn lại quá khứ, đôi lúc mình cười nhạt một cách chế giễu. Và mỗi lần như thế, trong đầu mình lại vang vọng lên một câu nói đáng suy ngẫm của Jocker, rằng “Chúng mày có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ dưới gầm giường trong khi nó đang ở bên trong chính chúng mày”. 


Nếu họ có thể trở nên trung thực hơn, nếu họ có thể bớt thời gian dành cho việc ném đá mình mà lắng nghe tiếng nói nội tâm bên trong thì quá trình khám phá ra sự thật trong thời điểm đó, họ sẽ nhận thấy nhiều khía cạnh và đặc điểm khác về bản thân. Và họ sẽ cảm thấy thật sự khó khăn để chấp nhận chúng. 



Ở bài viết “Mình đã không còn day dứt về quá khứ nữa” hình như mình chưa từng đề cập tới vấn đề này. Trước đây ở những bài viết của mình chỉ chú trọng đào sâu vào những gì bên trong tâm hồn, nhưng lần này thật khác biệt, ở bài viết này, mình muốn khơi lên và làm sống dậy cái ác của con người. Mình sẽ dùng chính trải nghiệm của bản thân để viết chúng. Lưu ý rằng, mình đang tiếp tục viết về hồi ức bị bắt nạt nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình vẫn còn ray rứt hay có gì khuất tất trong quá khứ. 


Thành thật mà nói, dù là những kẻ bắt nạt hay chính bản thân mình đây đều sinh ra tinh khiết như những tờ toan trắng. Và ở thời điểm này, mình nhận ra bản thân cần chấp nhận rằng con người ta không thể tách biệt tốt - xấu được. Cá nhân mình là một người đã từng cho phép “Shadow selves” chồng chất trong bản thân quá lâu để rồi mình bị đánh bại bởi trầm cảm. Và trong vô thức, không may mắn là mình đã biểu thị trọn vẹn con “quái vật” bên trong ra ngoài. Điều này khiến mình bị khủng hoảng tâm lý trong suốt một khoảng thời gian dài. Thật tai hại nhỉ? Sự thật là, khi mình cố gắng đàn áp đi khía cạnh kia của chính mình (tức phần Shadow) để phù hợp với hoàn cảnh bị bắt nạt đó. Những người đã bạo hành bằng lời nói, cho rằng mình là xấu xa, mình là độc ác. Chính lúc đó, phần bóng tối bên trong mình lại chậm rãi sinh sôi. Và mình đã đánh mất chính mình khi cố làm hài lòng những kẻ bắt nạt. 


Điều thú vị là: nhiều khi việc tìm kiếm “sự phát triển tâm hồn” bằng cách tin rằng theo một cách nào đó, họ sẽ vượt qua tất cả những phần tối trong mình. Tuy nhiên, từ trải nghiệm bị bắt nạt, mình thấy rằng, việc chúng ta giữ lấy những phần tối bên trong sẽ cho phép tạo nên một sự cân bằng về tâm lý và tinh thần - một sự hợp thể đầy đủ trong khi phủ nhận nó lại tạo ra sự hỗn loạn và bất hòa. 


Vẫn là câu nói đó, không có thứ gì tốt hoàn toàn cũng không có thứ gì xấu hoàn toàn.


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: rosannatasker.com


BẢN THẢO
Bài viết liên quan