Không có ước mơ có sao không?

"Liệu tôi, một đứa đã hay nhạy cảm lại chẳng có ước mơ gì quá lớn lao hay trọn vẹn, có thể thành công như người ta vẫn thường nói?"

Tôi từng nghe đâu đó ngoài kia người ta vẫn réo nhau rằng, muốn thành công thì phải có ước mơ, hay người ta vẫn dạy nhau những cách dài, ngắn để tìm kiếm ước mơ cho riêng mình.


Tôi đã từng chật vật với câu hỏi "Liệu tôi, một đứa đã hay nhạy cảm lại chẳng có ước mơ gì quá lớn lao hay trọn vẹn, có thể thành công như người ta vẫn thường nói?"


Tôi không muốn bàn quá nhiều về cụm từ này, vì đã rất nhiều người ngoài kia phân tích, bóc tách từng lớp vỏ của nó khá tỷ mẩn rồi.


Cái tôi muốn nói ở đây là "Hãy sống vì chính bản thân mình, rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, ai ai trong chúng ta đều có một ước mơ, dù nghèo hèn hay sang giàu, đó là "sống thật hạnh phúc và không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì"


Bạn có nhận ra không, hầu hết chúng ta gọi tên ước mơ theo nhiều cách như lớn lên tôi muốn trở thành...lớn lên tôi muốn có thật nhiều....Thế nhưng, cái điểm đích đến cuối cùng của tất cả những thứ cụ thể đó lại là một thứ rất đỗi hiện thực "hạnh phúc".


Sẽ chẳng sai đâu nếu bạn mơ mình ở trong hình ảnh một người ưu tú với bộ quần áo chỉn chu và căn nhà vài trăm mét vuông với đầy đủ tiện nghi khi bạn trưởng thành.


Sẽ chẳng sai đâu nếu bạn chỉ mơ có một cuộc sống bình thản và đều đều nơi thôn quê hay vùng ngoại ô thành phố khi đến độ tuổi nhất định.


Và sẽ chẳng sai đâu nếu bạn mơ bạn được bay khắp nơi và khám phá thế giới bằng chính đôi chân nhỏ bé của mình.


Ừ thì, ai mà chẳng có cho mình một ước mơ, những kẻ mông lung và mơ hồ nhất cũng có một ước mơ trong đầu đôi ba lần trong đời.


Chẳng qua là, cái đích đến cuối cùng như tôi vẫn nói từ đầu, đó là hạnh phúc.


Cho dù họ có đạt được ước mơ thuở trước của họ rồi, nếu họ không khiến chính bản thân họ và những người yêu thương họ rơi lệ vì hạnh phúc, ước mơ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.


Cho dù họ có bao nhiêu mớ tài sản lớn bé, nếu họ không khiến cho họ và những người yêu thương họ cảm thấy được tôn trọng, ước mơ đó cũng chẳng có sức nặng.


Và cuối cùng, cho dù họ có một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô thành phố, tài sản chẳng có đôi ba phần dư dả, nhưng họ dành tất cả chúng cho những điều, những người mà họ thực sự yêu thương, thì ít mấy cũng thành đầy đặn.


Uớc mơ, suy cho cùng, cũng chỉ là một danh từ được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Nó sẽ thực sự là động từ có sức nặng khi bạn hành động, và hành động không ngừng nghỉ, để chính bản thân mình và những người mình yêu thương không còn phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.


Dear Introvert

BẢN THẢO
Bài viết liên quan