Hàng trăm bức thư gửi đi suốt bốn năm nay, được trả lại hết. Chỉ vì “không có người nhận”. 


Nó nhìn thùng bưu kiện được gửi đến trước cửa nhà, trong lòng nặng nề khó tả. Nó biết cái gì đang chờ đợi phía sau lớp bìa cứng ấy. Nỗi bi thương, thất vọng, đau đớn và cả cái gọi là sự thật mà hiện thực sẽ ném vào nó sau bao lần cố chấp.

Hàng trăm bức thư gửi đi suốt bốn năm nay được đóng gói và gửi trả lại hết toàn bộ. Vì sao à? Vì “không có người nhận” nữa mà thôi. 


Nó cắn răng bê thùng bưu kiện lớn vào nhà. Cái thùng như chứa cả nỗi niềm của nó, nặng thêm cả chục cân nữa. 

Đến bậc thềm, nó không kịp nhấc chân rồi ngã sõng soài, đè lên cả chiếc thùng lớn. Nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống, cảm giác cô độc trống rỗng siết lấy khiến nó khó thở. Cứ như nó đã rơi xuống cái hố đen không đáy, chẳng thể thoát ra.


___________________________________________________________________________________________

Gió thi nhau rít gào những thanh âm đáng sợ, giống như con quái vật hung hăng chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Mưa, mưa lại rơi rồi. Từng giọt từng giọt cứ sắc và lạnh buốt như đá, cứa những nhát sắc bén vào không gian. 

Lại một ngày đông lạnh lẽo, âm u.


Nó cứ vậy mà bật khóc tức tưởi, đầu gối đau nhức và thâm tím lại một mảng sau cú ngã. Chiếc thùng bưu kiện cũng vì sức nặng của nó đè lên mà bẹp xuống, trông thật thảm hại. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cố gắng chiếu vào căn phòng, hỗn độn và lạnh lẽo.

Nó nghiến chặt răng nén đau đứng dậy, cúi xuống kéo lê chiếc thùng vào phòng khách, tiện tay đóng sập cánh cửa ra vào. Ánh sáng yếu ớt bị ngăn lại hoàn toàn. 


Rèm cửa vẫn đóng kín, cả căn phòng chìm trong u tối, tĩnh lặng dù đang là ban ngày. Nặng nề lôi được thùng bưu kiện vào, nó thả mình trên ghế sô-pha, chẳng buồn mở đèn. Không gian im ắng đến khó chịu, chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở mệt nhoài của nó.

Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, nó chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Lớp vải bông của sô-pha chẳng khiến nó ấm áp hơn chút nào, chỉ càng lạnh lẽo và cô độc. 


Đã bốn năm rồi, nó vẫn cứ sống trong cái hố đen ấy, tuyệt vọng và đau đớn siết chặt lấy nó mỗi ngày. Nó không thở nổi, nhiều lúc quên rằng mình đang sống. 

Nó không thể quên nổi hình bóng mờ nhạt trong ký ức, cũng không quên nổi cái ấm áp như nắng hạ mà nó đã vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.

Đã bao lần cố gắng đuổi đi những ám ảnh, nhưng nó vẫn thất bại hoàn toàn. Quên sao được, chẳng phải vẫn đau đớn và trống rỗng đó thôi?


Nó mở mắt, với tay ra phía sau lần tìm đến công tắc.

“Tách”

Tiếng động nhỏ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, đèn bật sáng. 

Nó nheo mắt, ánh sáng màu trắng khiến nó chưa kịp thích ứng. Nhìn khắp căn phòng, nó thất thần rồi lại ngồi thừ ra. 


Giấy vẽ bị vò nát vứt đầy dưới sàn, những tấm ảnh cũng vương vãi khắp nơi. Giá vẽ lặng lẽ một góc, bao đựng thư cũng lộn xộn vứt trên mặt bàn. 

Thùng bưu kiện khi nãy nó kéo vào vẫn đang đặt yên ngay bên cạnh sô-pha.

Nó đứng dậy, đến bên cái thùng to. Dù biết rõ bên trong là gì, cũng biết rõ mình sẽ thất vọng đến thế nào, nó vẫn lấy chiếc kéo trên mặt bàn, cắt từng phong thư và mở ra. 

Dưới ánh đèn, hàng trăm bức thư được trang trí cẩn thận, đẹp mắt và xếp gọn gàng đặt trong bưu kiện. 

Nó lấy từng bức thư khỏi thùng, đặt thành bốn chồng cao. 


Đây là số thư nó gửi trong suốt bốn năm, đều tới một địa chỉ duy nhất. Giờ đây, chúng lại lặng lẽ đặt trước mặt nó, khiến nó hụt hẫng khó tả.

Nó kéo rèm, vặn chốt mở lối ra ban công. 

Gió giật mạnh cánh cửa như muốn kéo đổ tất cả. Những hạt mưa lạnh buốt cứ va mạnh vào người nó. 

Đau.

Nhưng nó chẳng cảm thấy gì cả. 

Trong lòng nó sớm đã tan nát rồi, nỗi đau xác thịt này còn khiến nó thoải mái hơn nhiều.


Nó ngồi bệt xuống, lưng tựa vào lan can phía sau. Tay nắm chặt điện thoại, nó cố gắng hít thở thật sâu để quên đi cảm giác trống rỗng.

Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nó run rẩy bấm gọi vào dãy số quen thuộc mà nó khác sâu trong trí nhớ.


Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng máy chờ chầm chậm từng tiếng kéo, mỗi giây tựa như rút dần đi sự sống của nó.

“Tút… tút… tút…”

Giọng nói khô khốc lại vang lên tiếng thông báo không người nghe máy.

Nó ném điện thoại ra xa, đầu gục xuống.


Bốn năm qua, ngày nào nó cũng kiên trì gọi tới số máy đó, gửi thư tới địa chỉ đó, dù biết sẽ chẳng có một phản hồi nào.

Nó đau đớn rơi từng giọt nước mắt. 

Anh đã đi thật rồi, người nó yêu nhất. Để lại nó với nỗi cô độc và cái lạnh lẽo của thế gian.

Chỉ còn đúng một ngày nữa, anh và nó sẽ về một nhà. 

Chỉ đúng một ngày nữa mà thôi.

Nhưng nó biết, có cái ngày ấy sẽ chẳng bao giờ tới. 


Nó chẳng biết nó kiên trì vì điều gì, hay gắng gượng vì điều gì nữa. Hy vọng trong nó đã sớm cạn dần, bốn năm qua cũng nhiều lần nó muốn từ bỏ.

Nhưng nếu đến chính nó cũng quên mất, ai sẽ nhớ anh đây?


“Người nhận không còn tồn tại”


Nguồn ảnh: Pinterest

Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan