Nó mải miết chạy dài trên những cánh đồng hoang đã hoen màu héo úa. Nó nhắm mắt lại và bỗng chốc thu mình thành một đứa trẻ. Hình như nó đang trốn chạy một thứ gì đó. Cứu với. Nó không thở được!


Trong cuộc đuổi bắt không hồi kết của những áp lực chồng chất trên vai, nó luôn cố gắng bước thật nhanh để đến với kì vọng của chính mình. Nó đã quen chung sống với nỗi tự ti và niềm mặc cảm suốt bao năm tháng dài dằng dẵng qua. Như loài chim Totoroi mang trong mình sự nhút nhát và lảng tránh con người, bản thân nó luôn dè dặt, sợ hãi khi đối diện với ánh nhìn và lời phán xét của người khác. Ở sâu hoắm bên trong những cái hố đen rỗng tuếch của một trái tim chai sạn ấy, vô số lần nó đã bật cười bảo rằng mình đang sống rất hạnh phúc; thế nhưng bên trong, từng lớp tế bào của nó như đang bị bào mòn dần đi khi phải cắn răng chịu đựng, tìm kiếm sự hài lòng từ xung quanh.


Một ngày khác.


Nó đang chìm. Giữa bộn bề của những đoạn hồi ức còn sót lại, đôi mắt vô hồn nó đang trì níu một cành cây dại - để vực dậy cái tâm hồn đã chết từ lâu của nó. Nó như một con cá đang mắc cạn giữa vũng lầy của giấc mơ và thực tại: dù cố gắng cựa quậy nhưng không thể vùng thoát ra. Cứ như thế, rồi nó chết.


Và tôi được sinh ra.


Tôi đã thay nó lớn lên theo cái cách mà bao đứa trẻ 18 nào cũng thế. Vô vị, ngây khờ, tẻ lạnh. Đến lúc này đây, khi đang đứng trước một ngưỡng cửa mới của cuộc đời - tuổi trưởng thành, hình như chưa một lần nào tôi ngoái đầu nhìn lại xem nó vẫn còn ở đó hay không. Hay nó thực sự đã chết thật rồi? Tôi không quan tâm.


Chết tiệt.


Vì lúc này đây, tôi cũng như nó. Khi rơi vào trạng thái bi kịch của bản thân, nỗi dày vò và tranh đấu dữ dội đã chiếm lấy cả khối óc và trái tim tôi; nhẹ nhãng khẽ tách rời chúng thành hai thực thể - tồn tại mơ hồ - trong hai trạng thái đối lập nhau. Một thứ khuyên nhủ tôi sống tích cực và ngừng bi quan. Thứ còn lại chỉ ra hàng nghìn thiếu sót của bản thân khiến tôi không thể ngẩng cao đầu.




Nhưng tôi khác nó ở chỗ: nó chết, còn tôi thì không. Chỉ là, tôi đang chạy trốn.


Và rồi cơn khủng hoảng đến với tôi như một giấc mơ. Ngay giữa đêm đen tĩnh mịch, tôi cố gắng bật khóc thật lớn, nhưng không được.


Stress, rối loạn lo âu - khủng hoảng tâm lí như một bóng đen đè nặng lên tâm trí tôi lúc bấy giờ. Những cơn đau đầu dữ dội lên đến đỉnh điểm. Tôi đã thức trắng và nhịn ăn ba ngày liên tục. Trong cơn hoảng loạn u uất đó, sao càng lúc tôi càng cảm nhận rõ: cái sự tự ti này, sự xấu xí này, sự nguệch ngoặc này - trên cái thân thể lẫn khuôn mặt đầy tàn tích không chút ưa nhìn nào của mình? Body-shaming và cyber-bullying đã trở thành nỗi ám ảnh ghì sâu vào cõi tâm hồn hiu hắt này của tôi.


Khi bất lực trong lòng cứ lớn dần tựa ngọn triều dâng, khi bản ngã đã ngừng trôi về miền cực lạc, khi vệt mưa ngoài kia đã thôi lấm lem màu nước mắt, tôi đi tìm lại chính mình. Tôi lục lọi từng mảnh vụn bị bỏ quên trong quá khứ, đào bới lại đống xúc cảm lộn xộn, lật tung hết mọi ngóc ngách trong tấm màn ngăn của tâm hồn, để tìm lại nó - đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy. Vì tôi cứ mãi chạy trốn. Tôi cứ cật lực chạy, còn nó vẫn đang chết chìm. Tôi nghĩ rằng mình đã ổn trong khi nó đang gào thét tên tôi trong tuyệt vọng. Kỳ lạ thật, là do tôi nghĩ nó đã chết hay nó vẫn chưa? Cuối cùng, tôi ngoái đầu và quyết định chạy thật nhanh về phía nó.


Và rồi, ở nó - tôi tìm thấy bản ngã của mình. Tôi bắt gặp những cảm xúc bị bỏ rơi trong hình hài một đứa trẻ. Tôi đã ôm chầm lấy nó, cũng như tự ôm lấy mình, thật chặt; để an ủi, vỗ về. Nó chết đi trong lúc tôi được sinh ra. Hay nói cách khác, nó chính là bản ngã của tôi; tôi chỉ là một bản thể được tái tạo lại sau cái chết của nó. Rồi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vỏ bọc ngụy trang bên ngoài, tôi đứng lại – bắt đầu đối diện với những cảm xúc, nỗi sợ bên trong của chính mình thay vì bỏ chạy. Tim tôi co giật lại, hai vai run lên bần bật khi nhìn thấy từng vệt máu loang lổ chảy dài trên những vết thương từ quá khứ. Nó vẫn đứng đó, gương mặt nhấp nhem. Tôi nghẹn ngào bật khóc nức nở; những giọt nước mắt như những viên thuốc, âm thầm, dịu dàng rồi từ từ nâng đỡ, lắp đầy, khâu vá lại từng lỗ hổng trong trái tim tôi. Chợt nhớ rằng, nhà văn Voltarie cũng từng nói “nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.” Vì khi tôi khóc cũng là lúc bầu trời sụp đổ; cả dãy thiên hà trước mặt cuối cùng cũng cuộn tròn trong đáy mắt ngấn đầy sao. Nó chợt nhìn tôi, khẽ mỉm cười.


Thì ra, bấy lâu nay, tôi cứ luôn bỏ mặc, ơ hờ trước những mưu cầu về cảm xúc của mình. Trước những áp lực, đau đớn, tôi chọn cách sống vô cảm như một chốt công tắt mặc định trong vùng an toàn của bản thân. Để đến khi những giới hạn đó bị phá vỡ, cuộc sống tôi bắt đầu xáo trộn lên với những chấn thương tâm lý trong quá khứ. Đau khổ và mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, trong bóng đêm tĩnh mịch, tôi chọn cách ngồi lại, đối diện và tha thứ cho chính mình.


Sau đó là quãng thời gian tôi vượt qua khủng hoảng tâm lý đầu tiên trong cuộc đời. Bước đầu tôi học cách hít thở sâu; chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, dần dần tìm cách khắc phục và thay đổi chúng, không phải là vì ai mà vì chính tôi, vì tôi muốn cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Biết rằng bản thân không còn là một cá thể đơn độc, tôi đã cố gắng thay đổi tích cực hơn thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình: tập thể dục thường xuyên, đọc sách nhiều hơn và thiền để giữ cảm xúc bình tĩnh, ổn định. Tôi cũng tập viết vào sổ những suy nghĩ tiêu cực để giải nén chúng; lâu dần trở thành thói quen, cho đến bây giờ. Mỉm cười và bỏ qua những lời bàn tán không mấy tốt đẹp từ thiên hạ. Cũng từ ngày đó, đứa trẻ trong tôi dần thoát khỏi cái bóng đen trong lòng mình; để hàn gắn lại những vết nứt giữa khối óc và trái tim – thành một thể thống nhất.


Tôi và nó. Nó và tôi. Tôi là nó và nó cũng là tôi.

Cảm ơn ngày hôm đó nó đã tan vỡ mà gục ngã chết đi để hôm nay tôi có cơ hội nối lại những sợi đứt đoạn bên trong lớp tâm hồn mình.


Thực ra mà nói, một vài lần trong cuộc đời, ta cần những cuộc khủng hoảng để kéo ta lúng sâu vào một mớ hỗn độn và sợ hãi. Thế nhưng, bạn không cần trốn chạy, cũng đừng quên nhé - mà hãy vượt qua chúng. Bởi vì những kí ức đau khổ đó không cướp mất đi tất cả, mà chúng sẽ mang đến cho ta dũng khí để đi tìm hạnh phúc. Và phàm là một con người, tất thảy mọi loại cảm xúc đến với chúng ta đều đáng được nâng niu và trân trọng; xin đừng vứt bỏ, cự tuyệt chúng. Ngay cả khi đau đớn như muốn chết đi sống lại thì vẫn không sao cả vì đó cũng là một phần trong hàng trăm dư vị khác của cuộc đời mà thôi. Trong bộ phim Hàn nổi tiếng “It’s Okay to Not Be Okay”, có một câu thoại của nhân vật Ko Mun Young mà tôi rất tâm đắc: “Đừng chỉ nhìn sao trên bầu trời đêm, cũng nên nhìn bàn chân bị kẹt dưới mương chứ. Vào thời khắc nhận ra và chấp nhận được hiện thực đó, mọi người sẽ thấy hạnh phúc.”


Tác giả: May

BẢN THẢO
Bài viết liên quan