Kiếp nào ta sẽ tìm thấy nhau?

Nếu chúng ta đều gặp nhau ở tháng năm tuổi trẻ, khi cả hai sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, liệu có cơ hội nào cho hai ta?


Không biết bao nhiêu lần tôi ép buộc mình quên đi, xóa nhòa tất cả liên lạc giữa tôi và người. Cũng chẳng biết bao lần tôi vô thức nối lại đoạn dây ấy khi sắp quên được nữa. Những hành động tôi làm đều lừa mình dối người, vì lý trí dù có quên đấy, nhưng tiềm thức thì không bao giờ.


Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên giảng đường. Câu chuyện đầu tiên bắt đầu bằng một dòng tin nhắn, vui vẻ và đơn giản. Lúc đó, tôi đâu có biết mình sắp rơi vào chuỗi ngày thương nhớ mênh mang mà phải dùng nhiều năm trời để học cách quên đi.


Tình cảm ngây ngốc này của tôi thật không rõ ràng, ngưỡng mộ hay yêu thương, đều khó phân biệt rạch ròi. Một năm vài ba tin nhắn hỏi han qua lại cũng khiến tôi vui nhiều ngày sau đó. Nhờ có người động viên, an ủi mà tôi đã vượt qua chuỗi ngày hoang mang, thất vọng. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau và tôi biết bản thân nên an phận mà vùng vẫy trong không gian của mình. 


Tôi chấp nhận sự thật tôi và người không có chút hy vọng về mối quan hệ vượt trên tình bạn. Có điều, đây là người hiểu tôi, đến nỗi tôi chẳng giải thích gì người cũng hiểu, hoặc do tôi tưởng tượng ra thế. Sự quan tâm của người làm tôi cảm thán bao lần, sinh ra suy diễn về tình cảm hư hư ảo ảo. Là do tôi tự mình đa tình, chưa kịp yêu đã sống trong ngày tháng thất tình mà gặm nhấm nỗi buồn. Là tôi chẳng nhìn thấy ai khác vì giữa vạn người vẫn chỉ thấy một người thôi. Không thể tiến đến, không thể và cũng không nên làm gì cả. 


Đơn phương một người đã đủ buồn rồi. Nhưng đơn phương một người mà biết trước kết quả bằng không, có lẽ nỗi buồn sẽ nhân đôi đầy bi ai chỉ một mình mình hiểu.



Chúng ta sẽ gặp lại nhau không? | Nguồn ảnh: freestocks


Nếu chúng ta đều gặp nhau ở tháng năm tuổi trẻ, khi cả hai sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, liệu có cơ hội nào cho hai ta?


Đời này chúng tôi không thể đến được với nhau, cũng chẳng ai dám bắt đầu một mối quan hệ vượt qua tình bạn thông thường. Cái lằn ranh mờ ảo chẳng ai thấy nhưng nó lại có khả năng ngăn cách cả đời. Người tưởng thấu hiểu mình nhất cũng là người mãi mãi không có được.


Vài năm qua đi, bản thân vẫn chưa thể quên và tự vẽ ra kịch bản ở một kiếp nào đó cho riêng mình. Ai cũng muốn có một “happy ending”, một cái kết thỏa mãn nhất, nhưng mà mấy ai thuận buồm xuôi gió. Thế là với việc huyễn hoặc về thế giới song song, niềm tin về các kiếp sống, tiền kiếp, duyên khởi của tôi trở nên mạnh mẽ và được củng cố mỗi khi đọc được cuốn sách cùng chung hệ tư tưởng. 


Mỗi lần nghe bài hát “Ta hứa sẽ nhận ra” của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, tôi không khỏi nghĩ đến người. Ở hình dạng nào đó, chúng tôi còn được gặp lại và nhận ra nhau không? Có người chỉ cần gặp nhau tại một kiếp là đủ, nhưng có người cần thêm những kiếp khác để những dở dang được lấp đầy.  


“Ta yêu nhau từ khi anh chưa biết em bây giờ

Lời hứa sẽ quay lại, dẫu bao bịt bùng cách ngăn…”


Kiếp nào ta sẽ tìm thấy nhau? Câu hỏi này lửng lơ trong đầu tôi suốt một thời gian dài. Tôi tin, muốn tin và mong các kiếp sống có thật, dù chưa bằng chứng nào chứng minh rõ ràng, cụ thể về thế giới ấy. Có lẽ do bản thân thất vọng, hụt hẫng vì sự may mắn lại chỉ dừng ở gặp gỡ mà không thể tiến xa, nên trong lòng cảm thấy không thoải mái chăng? 


Nhưng nếu tôi tin vào duyên gặp gỡ, rằng đây đã là một điều may mắn, thì tôi hoàn toàn có thể tin vào định mệnh trở lại một lần nữa khi hai người vẫn đủ duyên. Vậy nên tôi học cách chấp nhận sự thật và giảm bớt mong cầu. Khi đón nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn thì con người cũng hạnh phúc hơn. 



"Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau" | Nguồn ảnh: Alen Sánchez



Kiếp nào ta sẽ tìm thấy nhau?


Gửi anh - chàng trai định mệnh em sẽ gặp trong tương lai


Không biết khi đọc những dòng này, anh và em, chúng ta sẽ là gì của nhau nhỉ? 


Em vừa đọc xong cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau của Brain L. Weiss và cảm giác được thôi thúc muốn viết cho anh. Em là một đứa tin vào tâm linh, tiền kiếp, duyên số nên thật tuyệt vời khi có duyên biết và đọc nó. 


Cuốn sách cùng một mạch tư tưởng với những cuốn như Muôn kiếp nhân sinh, Hành trình về phương Đông em đã đọc. Chữa lành tâm lý bằng cách thôi miên tìm lại các ký ức đã qua tưởng chừng quên lãng, vượt cả các định luật không gian thời gian mà khoa học chưa chứng minh để nhớ lại các ký ức xa xôi từ ngàn kiếp trước. Đau khổ có, hạnh phúc có. Kiếp này hạnh phúc, êm ả, nhưng kiếp khác có thể tang thương đẫm máu và nước mắt. 


Trên hết, điều xuyên suốt qua nhiều kiếp sống của các nhân vật chính là tình yêu, sợi dây kết nối để những người thân thuộc, gần gũi tìm về bên nhau. Nghe có vẻ mơ mộng anh nhỉ, nhưng với người duy tâm như em thì em tin nó có thể. Một niềm tin nhất định rồi sẽ gặp được anh, người mà em đã có duyên khởi từ nhiều kiếp sống. Cũng giống như những người thân trong gia đình, nhất định phải có duyên lắm, có ràng buộc lắm mới là người thân của nhau.


Chúng ta gặp lại nhau vì còn nặng tình, nặng nghĩa, hay còn những bài học mà kiếp này cần phải học? Đó vẫn sẽ là bí ẩn, và bước tiếp theo sau khi gặp được nhau là gì? Chúng ta của kiếp này sẽ tự quyết định số phận của bản thân mình. 


Anh đã nghe bài hát Ta hứa sẽ nhận ra của Lê Cát Trọng Lý chưa? Có vẻ như chị Lý đã lấy cảm hứng từ cuốn sách này hoặc những niềm tin tương tự với nó. Mong rằng em cũng sẽ gặp được đúng người cần gặp ^^


Tác giả: APhàn

Bài viết liên quan
BẢN THẢO