Kiêu hãnh của tuổi trẻ

bài viết kể về thăng trầm của chính cuộc đời tôi tuổi đôi mươi, những lần đầu va chạm với xã hội là những ký ức vụn nhặt để kể thành câu chuyện lửng và đợi cái kể ở tương lai, nơi có nhiều màu hơn một chữ xám.

Sài Gòn 23.6.2021

Gửi tôi tuổi thanh xuân…


Tôi xin nói về câu chuyện vụn nhặt của tôi,


Chắc hẳn mỗi người ai cũng có một cuộc đời để sống, một ước mơ để thực hiện, và là một người để được yêu thương, ai cũng có khao khát trưởng thành, khao khát mình được lớn lên, khao khát một tình yêu mãnh liệt.


Tôi cô gái tuổi đôi mươi, cũng như các bạn cũng có ước mơ, khao khát cho riêng mình

Kể cũng hay tôi năm nay đã là sinh viên Y3, thoáng cái đã trôi qua 3 năm trên giảng đường, lang thang bệnh viện, chạy vội phố hè, sau một vài biến cố của sự đời, tôi ngồi ngẫm lại mới thấy cái hay của nó, thì ra tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Đúng là cuộc sống có nốt thăng – trầm, có lúc vinh quan cũng có khi bị chà đạp, khinh khi, miệt thị.

Đã từng đạt được những gì hào nhoáng nhất, cũng trải qua bao lần được rèn dũa y đức.

Đã từng đạt được ước mơ, cũng trải qua bao lần bị chính ước mơ vùi dập

Tôi luôn nghĩ cuộc sống màu hồng khi còn là học sinh cấp 3

Để rồi bị cuộc sống đảo màu nơi năm 3 đại học.

Có những điều không phải ai cũng hiểu,

có những câu nói không phải ai cũng lắng nghe,

Cái khó nhất ở độ tuổi đôi mươi này, đối với tôi, chính là bị xã hội vùi dập, bởi tôi chỉ mới chân ướt chân ráo chạm vào hai chữ “xã hội”, cũng chính khi chạm vào lớp vỏ tôi mới thấy “mọi thứ không như mình nghĩ”. Không phải ai cũng tốt, không phải người lớn là nói thật, không phải khuôn mặt kia là thật thà, không phải cái ta thấy là sự thật, không phải điều ta nghĩ là chính xác, không phải cảm nhận này đạt chuẩn, có rất nhiều điều, nhiều điều vốn thấy đó, vốn nghe đó nhưng để tìm được sự thật thì…

Tôi

Trong khoảng thời gian chạm vào lớp vỏ kia, tôi luôn luôn chạy đi tìm sự thật chạy đi tìm điều tốt đẹp, lẽ phải, sự công mình.

Nhưng

Sau này,

Tôi mới hiểu là một chân lý, không phải sự thật là tốt, chính sự thật sẽ làm ta đau lòng

Không nhất thiêt phải là ai đúng ai sai, mà là ta hiểu và thông cảm cho nhau

Nếu bạn cố gắng tìm ra ai đúng ai sai, thì bạn chinh là người không tinh tế. Bởi sau mỗi con người là một câu chuyện, sau mỗi câu chuyện là một bài học, sau một bài học là một đạo lý, sau một đạo lý là con người, đây là một vòng tròn khép kín, bởi nếu khi bạn đã gọi là con người, mà bạn không có câu chuyện của cuộc đời mình, không có bài học cho chính cuộc sống mình và đặc biệt hơn bạn không có lý tưởng, không tạo cho mình một đạo lý sống tốt thì liệu bạn đang nơi đâu???

Tôi trải qua một số chuyện không biết nên vui hay nên buồn,

Lại là câu chuyện uyên ương, tôi đã ích kỷ vì bản thân, vì học tập, vì tương lai tôi đã quyết định từ bỏ cái gọi là tình yêu, cái gọi là màu hồng cho cuộc sống. Tôi đã ôm lấy mày xám cho bản thân, mọi người hiểu đó, màu xám thì nào biết vui bao giờ. Đôi khi tôi nghĩ “ ước gì mình đừng lớn để không phải đánh đổi, không phải suy nghĩ, không phải khóc lóc đến bất lực, không chịu cảnh cô đơn nơi phố xá xa lạ này….”

Nhưng

Thực tế là thực tế, làm gì có cái gì gọi là vĩnh cữu, làm gì có màu xám mãi cho một cuộc đời, làm gì có màu hồng cho thanh xuân…

Chạm vào “ xã hội” hãy và luôn nghĩ đến thực tế, đừng bị dừng chân bởi sự bất ngờ.

Tất cả những gì tôi kể nó vốn không là một câu chuyện liền mạch, đó là những đoạn ký ức gãy vụn trong tâm trí tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng: tôi đã và đang cố gắng bước đi trong sự kiêu hãnh của tuổi đôi mươi, vẫn kiêu hãnh bước đi dưới sự đời khó hiểu, để rồi 3 năm sau khi tôi ra trường sẽ lấp đầy câu chuyện còn vỡ vụn của tôi, để thay màu xám xị thành bảng màu hoàng hảo, để thay những lời nói nữa câu thành một câu hoàn chỉnh, có vui có buồn bởi cuộc đời mang lại. Bởi tôi kể nữa câu vì cuộc đời tôi đang trãi qua màu xám nhưng tôi tin rằng tương lai sẽ có nhiều màu hơn. Vì tôi đang được “ xã hội” mài dũa để lơn, để trưởng thành.

Đoạn ký ức này chính là hành trang cho tôi trên con đường dài phía trước.

Tôi tương lai ơi!

Cố lên nào! hãy thật hạnh phúc nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan