KIÊU HÃNH TUỔI 20

“Thật ra cũng có lúc tôi yếu đuối lắm, tôi muốn khóc thật to, muốn có nhà để về, muốn có ai đó ôm lấy mình và nói đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sau cùng, bên cạnh tôi vẫn chỉ là tôi.”


Bây giờ hoặc không bao giờ bởi tuổi trẻ chỉ đến một lần.


Tôi bỏ nhà đi đã hơn ba ngày vì bất đồng ý kiến với mẹ. Mẹ tôi - một người phụ nữ độc đoán và khắt khe, luôn cho rằng những chính kiến của mình hoàn toàn đúng. Còn tôi, một người trẻ tuổi ngang ngạnh và ngạo mạn, thích làm những việc mình muốn, ghét sự gò bó. Lòng kiêu hãnh chất cao như núi làm sao tôi có thể nghe theo và ngoan ngoãn đi trên con đường đã vạch sẵn. Thay vì ngồi xuống nói chuyện với mẹ, tôi chọn giải pháp bỏ nhà đi để chứng tỏ cái tôi của mình. Tôi đi mà không mang theo quần áo gì cả ngoại trừ chiếc túi nhỏ đeo chéo vai, bên trong chỉ có vài triệu và một chiếc điện thoại di động. Ban đêm ngủ nhờ ở phòng ngoài của Trà 20, kê những chiếc ghế dài thành giường. Ban ngày tôi lang thang phố phường, bước chân vô định. Tôi đang lạc lối.


Năm giờ rưỡi chiều. Toà nhà Place như ngọn núi màu xám đứng sừng sững giữa trời. Mùa đông vừa chạm ngõ. Gió mùa tràn về khắp các nẻo đường. Buổi tối rất lạnh. Trong các căn nhà đều bật đèn sáng choang. Ráng chiều tàn. Nắng tắt trên phố. Màn đêm cũng vừa ập xuống.

Ánh trăng bạc núp bóng đằng sau những cao ốc sáng trưng và trong ánh sáng chói loá ấy, thành phố mang một vẻ gì đó vừa kiêu kỳ vừa huyễn hoặc.


Tôi ghé vào Trà 20 với tâm trạng mệt mỏi. Một nhóm thanh niên vừa rời quán, một nhóm khác bước vào. Quán không còn chỗ trống. Tầng hai cũng vậy. Tôi đứng tần ngần giữa quán, nhìn xem có thể ngồi cùng với ai. Vài chiếc bàn một người ngồi, tôi không biết họ đi một mình hay còn đợi ai. Kia rồi, tôi kêu thầm. Chiếc bàn được kê sát ban công có chậu hoa phong lữ treo lơ lửng, một cô gái cá tính đang ngồi tréo chân nghe nhạc hoặc xem phim gì đấy. Cốc trà vơi quá nửa. Trên bàn còn có một bao thuốc kèm hộp diêm, một quyển sách và một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Tôi bước tới, nở nụ cười tươi nhất có thể. “Bạn có thể cho mình ngồi ké với nhé!”


Cô gái ngẩng lên, nhìn tôi rất nhanh rồi nhún vai, kiểu như tuỳ-bạn-thôi, dù-sao-thì-đây-cũng-không-phải-là-quán-của-tôi. Tôi kéo ghế thật nhẹ. Vừa an toạ, phục vụ bước đến hỏi, vẫn như cũ chứ ạ! Tôi gật.


Thật ra tôi đã từng đến Trà 20 rất nhiều lần, trước khi tôi rời khỏi nhà lang thang khắp nơi. Ban đầu, tên quán với tôi thật lạ lẫm. Tôi nghĩ quán được thành lập vào những năm 20. Ôi không, chẳng lẽ đây lại là quán trà cổ xưa nhất thế giới. Nhưng nhìn cách bài trí thì không như vậy, hiện đại và sáng sủa. Tôi hỏi chủ quán, anh cho biết anh mở trà quán được một năm, vì 20 là con số anh thích với lại tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong đời nên anh đặt tên quán là Trà 20 thể hiện sự sục sôi của tuổi xuân. Lý do vô cùng đơn giản thế mà tôi lại không nghĩ ra. Tôi cười cợt, thầm chế giễu chất xám trong đầu mình quá tệ.


Không phải chỉ mình tôi mà có rất nhiều người ngủ qua đêm ở trà quán. Vì họ không có nhà, vì họ đi bụi và cần tìm chỗ trú ngụ hoặc vì họ thích thế. “Chúng tôi đã đủ tuổi thành niên, chúng tôi có quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm.” Nếu được hỏi vì sao bạn lại qua đêm ở Trà 20, chắc chắn họ sẽ trả lời như thế. Riêng tôi, tôi không biết mình sẽ trả lời thế nào? Tôi không gan dạ như họ. Nói là ngủ nhờ, thực chất tôi thức trắng. Một nỗi sợ mơ hồ cứ bủa vây lấy tôi. Cũng bởi tôi sinh trưởng trong một gia đình giàu sang, gấm vóc lụa là đủ đầy. Đây là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác ‘vô gia cư’. Thật không dễ dàng gì.


Gió đêm thoảng qua. Trên trời, một ngôi sao mỏng manh nhấp nháy khuếch tán thành ánh tuyết đêm. Thưởng thức một chén trà trong đêm tịch mịch, là cảm giác khoái hoạt của những người trẻ nhàn hạ. Quán đông khách nhưng không gian tĩnh lặng. Ai làm việc nấy. Chỉ có tiếng nhạc êm dịu phát ra từ radio và tiếng quạt chạy vù vù trên trần nhà. Cuộc sống trôi đi yên bình. Trong khung cảnh đơn sơ, thanh bình như vậy, cô gái ngồi đối diện tôi dường như đến nhầm quán thì phải. Trà 20 không phù hợp cho kiểu người-nổi-loạn như cô. Mái tóc cô nhuộm một màu vàng rực như màu nắng chói chang mùa hạ. Cô đi đôi giày sneaker màu đen. Bộ quần áo bụi bặm cùng kiểu ngồi nghiêng một bên trên ghế cho thấy cô là người từng trải nhưng khuôn mặt còn non trẻ và sáng ngời. Tôi gọi cô là Yellow.


Hộp thuốc lá đặt trên cuốn tiểu thuyết, chưa xé bao. Theo như tôi được biết thì nơi đây không được phép hút thuốc. Như vậy có nghĩa bao thuốc kia là của Yellow mang đến. Những cô gái hút thuốc là những kẻ hư hỏng. Nhưng cô thì khác. Tôi nhìn và có thiện cảm. Không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Có thể cô ấy mua thuốc lá chỉ để… ngắm. Tôi bật cười thầm với lối suy nghĩ trẻ con của mình.


Cách trà quán không xa là đường ray xe lửa. Có một đoàn tàu vừa phóng qua kéo theo một loạt âm thanh như những tiếng nổ lớn làm xé toạc cả không gian cô tịch. Rồi khi đoàn tàu xa khuất, mọi thứ trở lại yên ắng như ban đầu. Dưới lòng đường, những hàng cây xào xạc trong gió. Gió réo rắc trên đỉnh của những ngôi biệt thự, cuốn màn cửa bay phần phật. Ánh đèn tràn ngập những con đường lớn.


Yellow gọi thêm một tách trà nữa. Phục vụ đem ra. Mùi thơm toả ngây ngất. Tôi ngửi và đoán đó là trà hoa ngâu. Cách Yellow nâng cốc trà lên môi, nhấp một ngụm thật nho nhã. Tôi, một người suốt ngày quẩn quanh bên trường học và sách vở lại chẳng có được phong cách trang nhã khi uống trà như cô. Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong.



Thời gian khẽ trôi. Khách đến rồi đi. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cột điện nối đuôi nhau chạy dài thẳng tắp. Gió dần tan. Những ngọn cây đứng yên bất động. Khi ngôi sao cuối cùng trên bầu trời bị mây đen che lấp, khách lần lượt rời quán. Chỉ còn dăm ba người ở lại trú ẩn cho qua hết đêm nay. Đèn trong quán bất chợt vụt tắt. Trà 20 bình yên trong giấc ngủ say. Chỉ có tôi và Yellow còn thức. Cô bạn xin một cây nến thắp giữa bàn. Ánh nến lập loè chiếu sáng một góc quán tối tăm. Hôm nay lại không ngủ được nữa rồi. Tôi lẩm nhẩm than phiền. Thực chất từ khi bỏ nhà đi, chẳng có đêm nào tôi ngủ tròn giấc. Cứ trằn trọc mãi trên ghế bành rồi ngồi dậy ngóc cổ nhìn chiếc đồng hồ màu ghi treo trên tường chờ trời sáng. Việc học ở trường cũng nghỉ, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế nhỉ? Những ngày tiếp theo sẽ ra sao, chẳng lẽ cứ lang bạt thế này?


Tôi muốn chìm đắm trong một điều gì đó, muốn nỗ lực làm một chuyện gì đó, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi nhưng lại chẳng biết đó là gì nữa hay nói đúng hơn tôi chẳng có tí dũng khí nào. Mỗi khi tôi có ý định bước đi trên con đường của riêng mình, mẹ tôi lại nói. “Con làm được sao đến cả việc dọn phòng, con còn làm không nên thân nữa là.” khiến cho ý chí trong tôi xẹp xuống như bong bóng xì hơi.


Tôi vò đầu, bứt tóc. Ngửi thấy mùi khói thuốc lá, tôi ngước lên. Yellow đang đứng ở ban công phì phèo hút thuốc. Tôi tròn mắt. Mái tóc vàng của cô bay trong gió đêm. Dáng vẻ nhìn nghiêng của cô trông thật đẹp làm sao, đến cả cách nhả khói cũng thật quyến rũ. Đôi môi mỏng mang màu của cánh anh đào. Đôi mắt chớp sáng như thu cả hào quang vầng nguyệt vào trong. Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái cá tính nào lại mang vẻ đẹp của một thiên sứ như Yellow.


Đường phố không còn ai. Những ngôi nhà tối om, những hàng cây lướt nhanh trong bóng đêm. Khói nến vấn vít. Có điều gì đó thôi thúc tôi cầm lấy bao thuốc rút ra một điếu và châm lửa. Vì là lần đầu tiên hút nên tôi ngạt thở khi vừa đưa điếu thuốc chạm môi, ho sặc sụa. Yellow quay người lại, nhìn tôi và cười. Tôi không hiểu nụ cười ấy ám chỉ điều gì nhưng tôi biết tôi không hợp với thứ này bèn vứt đi, sau đó lấp liếm nói. “Tôi… tôi chỉ là… muốn biết cảm giác thế nào thôi…”


Yellow trở lại bàn ngồi, quan sát tôi rất lâu rồi cất giọng. “Bạn là tiểu thư con nhà quyền quý đúng không? Thế sao bạn lại bỏ nhà đi lang thang?”

“Sao bạn biết tôi bỏ nhà đi?” Tôi hỏi.


Yellow cười duyên dáng. “Những kẻ qua đêm ở Trà 20 có hai trường hợp. Một là, họ là viễn khách. Hai là, họ có nhà nhưng không muốn về do mâu thuẫn gia đình. Tôi đoán bạn thuộc trường hợp thứ hai vì chẳng có vị khách viễn du nào giống như bạn cả.”


Tôi không nói được gì vì Yellow đã nói hộ hết lòng tôi rồi còn đâu.


Đêm lặng yên. Ánh đèn rực sáng lay động chốn đô thành. Gió khẽ nổi lên. Ánh nến mơ hồ đu đưa, tôi lấy tay che lại. Ai đó vừa trở mình và nói mớ.


“Kể chuyện của bạn đi.” Dưới ngọn nến vàng vọt, khuôn mặt Yellow hiện ra đẹp tựa một bức điêu khắc hoàn mỹ.


Không hiểu sao nhìn cô ấy, tôi cảm thấy thân thuộc và gần gũi, như tri kỷ. Và tôi dốc hết nỗi lòng với cô bạn mới quen.


“Mẹ tôi là một người độc tài và nghiêm khắc. Bà muốn tôi làm theo những gì mà bà đã chỉ dẫn nhưng tôi không muốn. Hai mẹ con chẳng khi nào nói chuyện điềm tĩnh quá ba phút. Ngày nào cũng thế khiến tôi rất mệt mỏi, cho nên…”


“… bạn chọn cách bỏ nhà đi?” Yellow khoanh tay lên bàn, tiếp lời tôi.


Tôi gật đầu xác nhận.


“Bạn nghĩ rằng làm vậy là bạn có thể giải quyết mọi vấn đề sao?”


Tôi lặng thinh, chỉ có tròng mắt là đảo qua đảo lại, xoáy sâu vào cô gái đang ngồi đối diện.

“Sao bạn không nói rõ suy nghĩ của mình cho mẹ bạn biết. Tại bạn cứ im lặng nên bà ấy cứ ngỡ là bạn không có ý kiến gì.”


“Tôi cũng có suy nghĩ ấy nhưng khi đứng trước mẹ, tôi cảm thấy run sợ. Bạn không biết đó thôi, mẹ tôi ấy quả thực rất đáng sợ.”


“Ngược lại, tôi thấy mẹ bạn là một người mẹ tuyệt vời.”


Trong đầu tôi tựa như có quả chuông nhỏ, nó bỗng kêu tang một tiếng.


Trăng hạ huyền soi bóng nến dài. Yellow ném tàn thuốc xuống lòng đường. Vệt sáng cháy đỏ bay chấp chới rồi biến mất vào bóng tối. Những cành cây trơ trụi lá phủ một màu xám xịt, không biết là do mây đen hay do bụi cát.

“Vì bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi nên bạn mới nói vậy.” Tôi bặm môi.


Yello khẽ lắc đầu. Những sợi tóc vàng của cô bay loà xoà trước trán. Tôi có cảm giác như cô đang cười nửa miệng. “Có muốn nghe chuyện của tôi không?”


Như bị thôi miên, tôi ra sức gật đầu.



Và cô ấy kể. “Tôi không nhà cửa, không cha mẹ. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi luôn khao khát có một mái ấm, có cha mẹ, có anh chị em để vui cười với họ, để đau buồn với họ, để được họ la mắng, để được họ vỗ về. Nhưng rốt cuộc điều tôi ao ước mãi mãi không có được. Thời thanh xuân, không có công việc nào tôi chưa từng làm qua cũng như không có loại người nào tôi chưa tiếp xúc. Những kẻ gian dối, chân thành. Những kẻ lọc lừa, thánh thiện. Những việc làm mang tính nhân văn. Và những mảnh đời cơ nhỡ. Đã có một thời gian tôi từng làm ở đây sau đó tôi không làm nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến để hoài niệm những tháng ngày cơ cực của mình. So với tôi, thì bạn may mắn hơn tôi nhiều. Ít nhất bạn còn có nhà để quay về những lúc mỏi mệt.”


“Tôi chẳng muốn về tẹo nào. Thật chán.” Tôi nói lí nhí nhưng không hiểu sao Yellow vẫn nghe thấy.


“Không ai chán ghét gia đình mình cả.”


“Bạn không hiểu đâu, về đó tôi càng mệt hơn. Mẹ tôi nghiêm nghị muốn tôi làm cái này, cái nọ, việc này, việc kia nhưng tôi không thích bị ép buộc bởi bất cứ ai càng không muốn nghe theo cái gọi là số phận định sẵn. Cuộc sống của tôi, do chính tôi quyết định. Cũng chính vì mẹ tôi bảo tôi không thể sống tự lập nên tôi mới chứng minh cho bà ấy thấy tôi-làm-được.”


“Cái gọi là bỏ-nhà-đi ấy là bạn đang sống theo ý mình đó à? Bạn sai rồi, dũng cảm thay đổi, can đảm đi theo con đường của mình, bạn mới đáng để sống.” Ngừng một lát, Yellow nói tiếp. “Bạn luôn miệng nói cuộc sống của bạn do chính bạn quyết định nhưng đã bao giờ bạn làm được điều đó chưa hay bạn chỉ biết gói gém trong lòng rồi dùng biện pháp ấu trĩ ấy để giải quyết mọi chuyện. Bạn thực chất không hiểu cuộc sống là gì, suy cho cùng bạn chỉ là một kẻ nhu nhược, hèn yếu không dám phấn đấu vì ước mơ mà thôi.”


“Bạn không có quyền nói tôi như vậy.” Tôi tự ái, giọng nói có phần lớn tiếng.


Yellow vẫn điềm nhiên. “Bạn kiêu hãnh, không muốn ai thương hại, không xin xỏ hay van lơn trong khi bản thân lại rụt rè không dám đấu tranh. Niềm kiêu hãnh đó của bạn chỉ khiến người khác coi thường.”


Cả tôi và Yellow cùng chìm vào thinh lặng. Cây nến tàn được một nửa. Sáp chảy quanh bàn. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Gió đông lất phất, tan ở đầu ngón tay.


Rất lâu sau đó, Yellow cất tiếng, giọng xa xăm. “Xin lỗi, tôi có hơi nặng lời.”


“Không, bạn nói đúng.” Tôi nói, giọng chùng xuống. “Tôi vốn là kẻ nhút nhát, đến mức tương lai của mình cũng do người khác sắp xếp, không có chủ kiến gì cả.”


“Vẫn chưa đi đến bước đường cùng mà, bạn vẫn có cơ hội để quay lại và bắt đầu lại mọi thứ nếu như bạn đủ can đảm.”


Gió thổi mạnh làm ngọn nến vụt tắt. Góc quán tối om. Tôi và cô bạn ngồi lặng im, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Thành phố ngủ yên trong ánh sáng màu vàng của những ngọn đèn và vầng trăng ấm áp.


“Bạn đi theo tôi.” Không đợi tôi phản ứng gì, Yellow đứng dậy bước về phía cửa, đẩy nhè nhẹ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác.


Tôi tò mò, đi theo.

Ra khỏi trà quán, chúng tôi rẽ trái, đi khoảng một trăm mét bắt gặp cây cầu. Sương dày đặc trên cầu, nhành cây và những thành tường rong rêu. Không thể nhìn thấy những vòng tròn trong suốt của sương rơi nhưng khi chạm tay vào, một luồn khí lạnh toả ra khiến tôi rùng mình. Đế giày tôi giẫm lên đá xanh. Đêm khuya gió lạnh lùa vào lối đi quạnh quẽ.


Chúng tôi không lên cầu mà bước xuống phía dưới gầm cầu, sát bờ sông rồi dừng lại. Yellow hít một hơi. Sóng nước mênh mang. Cơn gió thổi phồng tay áo. Tôi không hiểu cô đưa tôi đến đây để làm gì.

“Tôi từng sống ở đây. Gió xuân, hạ, thu rồi đông cứ tuần tự thổi bay mái tóc tôi hết năm này qua năm khác.” Cô tâm sự.

Tôi chớp mắt lia lịa. “Mưa rơi nắng cháy, bạn vẫn chịu đựng được à?”


“Không được cũng phải ráng thôi, chứ chẳng lẽ bạn muốn tôi phải cúi gục, phó mặc cho đời cuốn đi à?”


“Bạn thật can trường, một thân một mình mưu sinh kiếm sống đến tận bây giờ.”


“Tôi có thể xem đây là một lời khen?” Yellow nháy mắt.


“Có thể.” Tôi cũng cười.


“Thật ra cũng có lúc tôi yếu đuối lắm, tôi muốn khóc thật to, muốn có nhà để về, muốn có ai đó ôm lấy mình và nói đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sau cùng, bên cạnh tôi vẫn chỉ là tôi.”


Bóng tối đơn độc nhàn nhạt. Không có bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng gió. Vạn vật câm lặng. Yellow đứng xoay lưng về phía tôi. Tôi thấy cô bạn đưa mu bàn tay lên ngang mặt. Trông cô bé nhỏ, yếu ớt so với vẻ ngoài gan lì.


Tôi bước tới, đặt tay lên vai cô, xem như đó là cái siết vai an ủi tôi dành cho cô.


“Tôi nói ra điều này, bạn đừng cười tôi nhé.”


Tôi chờ đợi Yellow nói tiếp.


“Tôi từng mơ ước trở thành phi công để được bay vào bầu trời rộng lớn, cảm giác được băng qua bầu trời ấy, thật tuyệt đúng không?”


“…” Tôi thừ người.


“Chắc là bạn đang thầm chế giễu tôi có phải không?”


“Không.” Tôi xua tay. “Ai cũng có quyền mơ ước mà.”


“Bạn nói đúng, nếu sống mà không mơ mộng thì thật vô nghĩa.” Yellow nhìn tôi. “Sau đêm nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, hoặc cũng có khi sẽ gặp lại ở đâu đó giữa thành phố triệu người này. Chúng ta không thể đoán được điều gì, chỉ còn cách là bàn chân này phải luôn tiến về phía trước để đón lấy những điều đẹp đẽ.”


Yellow ngắt một chiếc lá rồi thả xuống dòng sông yên ắng. Cô ấy gọi là thuyền lá.


“Đời người giống như đi thuyền trên biển, có lúc sẽ gặp phải sóng lớn, mây đen mịt mù, có lúc đèn hoa giăng đầy. Chuyện tương lai cũng vậy, khi rực rỡ khi u tối. Mặc dù không biết chiếc thuyền ấy sẽ trôi về đâu nhưng chỉ cần có niềm hy vọng thì sẽ không bao giờ đánh mất chính mình.”

Yellow quay sang cầm tay tôi. “Có lẽ chúng ta nên tạm biệt tại đây. Trước khi đi tôi muốn tặng bạn một câu: Cuộc đời của bạn, bạn hãy tự quyết định, tự mình đắng cay tự mình vui vẻ, có tổn thương cũng phải cúi nhặt niềm tin đã đánh rơi rồi bỏ lại trong tim. Người luôn nỗ lực cố gắng sau cùng sẽ được đền đáp.”


Nói rồi, Yellow quay lưng bước lên cầu. Dáng vẻ thư thái. Một đêm không ngủ ở trà quán gặp được Yellow, tôi đã nghĩ thông suốt và lĩnh ngộ được nhiều thứ. Và bây giờ, tôi đang bước trên con đường nhỏ dưới ánh nguyệt quang. Gió đêm tản mạn. Đích đến của tôi chính là nhà, dù như thế nào tôi cũng phải đánh cược một lần.


Ai cũng cho rằng chúng ta có rất nhiều cơ hội để chọn lựa, không được cái này thì còn có cái kia. Thực chất chỉ có hai mà thôi, bây giờ hoặc không bao giờ.


Tác giả: Quách Thái Di

Ảnh: Burst

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT


Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

BẢN THẢO
Bài viết liên quan