Kim đồng hồ vẫn quay.... còn tôi ở đây!

Có một cuốn sách đầu đề là " đàn bà ba mươi mới đẹp", trong đó nói, cái đẹp đến từ sự độc lập, bởi họ dũng cảm và từng trải. Cái đẹp ba mươi cũng đến từ tình yêu và sự tự tin khi vứt bỏ tình yêu... (Trang Hạ)

Năm mình hai mươi ba tuổi, mình đã từng mua đọc một cuốn sách có tựa đề " đàn bà 30", đến năm mình hai mươi lăm cầm lại trên tay cuốn sách này thì tự hỏi là "lúc đó tại sao mình lại đọc cuốn sách này? mình đã sợ điều gì hay là mình đã đang chuẩn bị cho điều gì?..."

 

Có một nhận thức rõ ràng là mình đã rất sợ già đi vì trong suốt thời gian dài qua đi mà chưa làm được tích sự gì, sự nghiệp chưa có, người yêu cũng không, thất bại thì nhiều... nhưng đổi lại thì, bản thân đã thay đổi nhiều so với vài năm trước. Những trải nghiệm đã qua và tất cả những người đã gặp đã cho mình rất nhiều tiếng cười, nước mắt, bài học, kể cả quãng thời gian chai sần mà mình không thể khóc, những ngày kiệt sức chỉ ao ước có một giấc ngủ... và sau khi trải qua một vài thất bại trong cuộc sống, đời mình đi vào những nốt trầm. Đó là những ngày trông có vẻ ngắn ngủi vì ngày nào cũng như ngày nào, không cần tới danh sách những việc cần làm, không có gì đáng bận tâm để mình ghi vào nhật ký; sáng ngủ dậy không cần báo thức, bữa sáng nối liền bữa trưa, tối đến có khi bị mất ngủ vì ánh sáng xanh hoặc do ly cà phê dùng trước đó; rồi buổi chiều cũng nhanh trôi qua vì chỉ ở trong phòng nghe nhạc, lướt vài trang web đến nỗi dụi tay lên đau hết cả mắt mới thôi... trông có vẻ rất an nhàn thoải mái. Vâng! đúng vậy, rất thoải mái vì điều kiện cho phép mỗi ngày chẳng phải làm gì, haha.

 

Tuy nhiên đổi lại, nội tâm dằn vặt khó chịu vì sự vô dụng của mình. Hằng ngày bạn sẽ phải trải qua những sự soi xét, những lời phàn nàn từ gia đình, họ hàng, hàng xóm...và ngay cả bản thân bạn cũng phán xét, chỉ trích mình. Vậy thì làm sao mà yêu thương bản thân mình cho được cơ chứ?


Bạn có thể tùy chọn yêu thương bản thân mình bằng nhiều cách, nhiều việc khác nhau và mình cho rằng cái việc "ngừng chà đạp bản thân cũng như đừng để ai chà đạp lên mình thêm nữa" sẽ là một quyết định rất quan trọng để bắt đầu biết yêu thương bản thân mình hơn.


Mình biết là việc đưa ra quyết định này vô cùng quan trọng, và việc quan trọng tiếp theo cho bản thân mình đó là sẵn sàng rũ mình đứng dậy sau vấp ngã, tổn thương... mình cần, rất cần, vô cùng cần phải Tự lập - sống bằng sức mình, tự thân vận động. Chỉ cần như vậy thôi là mình đã thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, để từ đó tự cho mình cái quyền được bảo vệ cái tôi của mình cũng như đủ dũng cảm để theo đuổi những nguyên tắc cá nhân cũng như những ước mong của mình.

 

 

(Ảnh: Pinterest)

 

Những năm này trôi qua, tuy là cùng một câu chuyện nhưng cuộc sống đã chỉ ra cho mình cách cảm nhận khác so với lúc đầu, cụ thể là về việc bản thân mình đã luôn cố gắng, luôn tiến lên dù có ngã sấp mặt hay kiệt sức vẫn cứ cứng đầu đi tiếp. Nếu là trước đây, mình đã sống như vậy, tất cả là vì sự kì vọng từ những người yêu thương mình (cho là vậy vì mình đã rất muốn chứng minh bản thân để không làm họ thất vọng) và rất tiếc rằng kết quả mà mình đem lại không tốt như kế hoạch. Để rồi sau này mình luôn tự nhủ bản thân rằng mình vẫn muốn sống hết mình, vẫn sẽ cố gắng đâu đó trong cuộc đời này dù có sứt da chầy gối thêm nhiều lần nữa nhưng lần tiếp theo trở đi, mình sẽ phấn đấu vì chính bản thân mình chứ không vì ai khác, mình sẽ làm khi mình muốn làm nó chứ không e dè sợ sệt này nọ mà gạt bỏ đi cảm xúc cũng như mong muốn của bản thân, miễn là không làm tổn hại tới người khác. Nhiều người cho rằng như vậy là chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết nghĩ tới người khác rồi nói mình vô tâm này nọ... Vậy, những người thực sự yêu thương mình, có cần mình dùng thành tích để chứng minh rằng mình cũng yêu thương họ?

 

Khi mà ta lớn dần lên, trải qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều người, đi qua nhiều nơi, ... con người ta lại ngày càng trở nên phức tạp...

Sau này, nhiều lần mình tự hỏi: "sống đơn giản thôi có được không?"


"tôi muốn sống vì mình có được không?"

"tôi có thể tự do yêu ghét rõ ràng được không"


"tôi muốn theo đuổi một cuộc sống bình thường có được không? và mỗi tuần hoặc mỗi tháng thậm chí mỗi một năm tôi chỉ lựa chọn một trải nghiệm thú vị thôi có được không" (rõ ràng mình cũng muốn một vài điều thú vị xảy đến hoặc là mình sẽ quyết định xem điều thú vị đó là gì)... có rất nhiều câu hỏi mà chính mình mới có đáp án vì mỗi người có mỗi lựa chọn, mỗi cách sống khác nhau thì Tại sao lại không?

 

 

(ảnh: Le cinema world)





 Tae-hoon: "chị đạt được rồi sao? Sự giải phóng ấy?"

...

Tae-hoon: "tôi đã tìm ra được lý do khiến mình mệt mỏi, ngoài ra thì...."

Mi-Jieong: "tôi nghĩ mục đích chỉ có vậy thôi. Tìm ra được vấn đề của mình"

(trích phim Nhật ký tự do của tôi)

 

 

 


(ảnh tại: Le cinema world)

 

Hôm nay mình cũng vô tình lướt qua vài trang sách đã đọc từ lâu trong khi dọn dẹp và vẫn thấy được khích lệ rất nhiều từ lời nói cũng như cuộc đời của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà từng nói "Tôi không còn trẻ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung. Ngày mà tôi cảm thấy mình bắt đầu già cỗi, tôi sẽ leo lên giường và ở lại đó. Tôi yêu cuộc sống này! Tôi thật sự cảm nhận rằng, sống là một điều quá đỗi tuyệt vời". (trích Thánh kinh Coco Chanel)

 

Tuổi tác luôn là thứ gì đó rất đáng sợ nhưng đối với mình đáng sợ hơn vẫn là đến khi già đi mà không có gì để nhìn lại, không có chuyện gì cả,... vẫn luôn là những ngày tẻ nhạt vì trong đời không có điều gì làm mình thấy hứng thú hoặc không thấy gì ý nghĩa.

 

Nỗi sợ khi bản thân chưa kịp làm gì, chưa hoàn thành những điều mình đặt ra hoặc thậm chí không biết mình muốn gì mà đã "già"... nó thúc giục mình đi tìm câu trả lời và bắt đầu một hành trình mới, những trải nghiệm mới, ít nhất là sống vì bản thân mình trước hết... "mình sẽ làm cái này hay cái kia vì thấy nó thú vị"- đây là điều mình nói với bản thân để thêm động lực, dũng cảm để làm một điều gì đó bản thân muốn làm. Cho nên, mình muốn tích lũy thật nhiều trải nghiệm trước khi "già đi". ^^

BẢN THẢO
Bài viết liên quan