Ký ức về người đàn ông tuyệt vời...

"Người đàn ông đức độ, tử tế nhất mà cháu từng gặp trên thế gian.."

Ký ức về người đàn ông tuyệt vời…

Ông bà tôi sinh được 6 người con, mẹ tôi và dì tôi là sinh đôi nhưng vì sinh đôi khác trứng nên họ chẳng có vẻ gì giống nhau. Cuộc sống khó khăn, ông là cán bộ xăng dầu nhà nước, bà vì phải ở nhà nuôi con nên ông là trụ cột chính trong nhà - cả nhà trông chờ vào đồng lương ổn định nhưng ít ỏi của ông, cuộc sống thời đó rất khó khăn, con thì lại đông, cũng có lúc bà nghĩ đến việc cho các con nghỉ học để đi kiếm tiền nhưng ông gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi và nói với bà dù khó khăn đến mấy cũng phải chắt chiu, phải cố bằng được để lo cho các con đi học để rồi “chúng nó có cái nghề sau này đỡ vất vả” và đúng là bây giờ tuy không giàu có thành ông nọ bà kia nhưng những người con của ông bà đều là công chức nhà nước với mức lương ổn định đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Bố tôi và chị tôi mất đi khi chỉ tròn 40 ngày nữa là tôi chào đời, chắc mọi người không thể tưởng tượng được nỗi đau kinh khủng mà mẹ tôi phải chịu đựng lúc đó nhỉ? Tôi nghe kể lúc đó mẹ tôi chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi một chỗ và khóc, lúc đó mọi người còn sợ tôi cũng gặp nguy hiểm khi ở trong bụng. Và vì thế nên khi tôi được sinh ra, ngoài mẹ thì ông bà ngoại là người ở bên săn sóc, chăm chút tôi. Bà ngoại lúc đó như người mẹ thứ hai, còn ông ngoại thì như là người cha vĩ đại của tôi lúc ấy vậy. Tất cả những sự yêu thương, chăm sóc, quan tâm ông bà đều dành hết cho tôi. Lúc bé nghe mẹ tôi bảo tôi là một đứa bé “bướng”, phải bế trên tay ru ngủ và xung quanh nếu có bất kì một tiếng động nào dù chỉ là tiếng thì thầm cũng khiến tôi thức giấc và khóc ré lên vậy nên bà chẳng làm gì được ngoài việc suốt ngày ẵm tôi trên tay vì thế thế nên tất cả mọi công việc nấu ăn, giặt giũ dọn dẹp ông đều một mình làm hết dù mắt kém, chân tay cũng yếu đi rồi; làm xong mọi việc ông lại vào thay phiên bà bế tôi. Cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay, hơi ấm của ông bà, có lẽ vì thế tôi yêu và bám ông bà hơn ai hết.

Tôi nhớ có lần, tôi cùng bọn trẻ hàng xóm ném đá chọc một bà cụ ăn xin. Năm đó tôi còn nhỏ xíu. Biết được chuyện này, ông buồn lắm. Xoa đầu tôi, ông nhỏ nhẹ nói : “Người ta không có con có cháu, vì già yếu và bị mất sức lao động nên bất đắc dĩ phải đi xin ăn, đáng lẽ cháu phải thương họ nhiều hơn mới phải. Ở đời, con người ai cũng như nhau. Thấy ai đói rách thì thương, rách thì cho mặc, đói thì cho ăn. Thương người như thể thương thân, nhường cơm sẻ áo lòng nhân mới là, cháu ạ!”. Đó là bài học đầu đời mà tôi không bao giờ quên.

Nụ cười và cái vẫy tay ngày ấy cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Đến bây giờ, 10 năm trôi qua, nhưng ánh mắt và nụ cười hiền từ như bụt sống ấy vẫn cứ rõ mồn một, chắc chắn chẳng có người đàn ông nào sau này tôi gặp có nụ cười đức độ và tử tế đến thế. Người ta vẫn thường nói “mỗi khi tạm biệt tốt nhất là nên cố gắng một chút, ngắm thêm vài lần vì đó có thể là cái nhìn cuối cùng, nụ cười và cái vẫy tay ấy cũng là lần chào tạm biệt cuối cùng của ông cháu tôi, sau này khi ông được đưa về nhà cũng chỉ là trong tình trạng hôn mê, chỉ thở oxy để chờ 2 Dì tôi ở xa về nữa…

Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, khi người ta trả hết nợ đời thì đến lúc họ rời đi nhưng giá mà ông có thể sống thêm dù chỉ ít năm nữa để tôi có lớn hơn một chút, khi biết quan sát, cảm nhận sự mất mát để biết trân trọng hơn những điều bên cạnh mình thì tốt biết bao, để biết gom góp tất cả những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất những ngày tháng còn lại được bên ông. Ông ra đi sớm quá khi con cháu còn chưa kịp báo đáp gì, một đời vất vả, bươn chải lo cho gia đình đến lúc đáng lẽ được an hưởng tuổi già thì cũng chẳng bao lâu. Mọi người vẫn hối hận khi chẳng kịp dẫn ông đi chơi xa, chẳng kịp chụp chung dù chỉ là tấm hình lưu giữ kỷ niệm, chẳng kịp làm bất kì điều gì cho ông…

Đến bây giờ, thật may tôi vẫn còn bà ngoại, bố mẹ, các cậu dì vẫn có một nơi để về, có một lý do để gặp gỡ để sum họp sau tất cả những áp lực, bộn bề của cuộc sống, vẫn có một cây cao bóng cả che mát những ngày chói chang. Tôi vẫn luôn tự nhủ phải đối xử thật tốt với ba gấp năm, gấp nghìn lần, thêm cả phần ông vào trong đó.

Nên tôi mong bạn - những người còn đầy đủ ông bà, còn được gặp, được ngắm nhìn họ mỗi ngày - yêu thương và nói lời yêu thương với họ nhiều hơn, gặp họ nhiều hơn, bạn bè ngày hôm nay không gặp còn có thể gặp vào ngày mai, vẫn còn nhiều lắm những ngày gặp nhau nhưng ông bà- cuộc đời họ sống chỉ có thể đếm ngược từng tháng, từng ngày nên hãy ở bên họ nhiều hơn nhé. Hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng với ông bà giống như ngày nhỏ ông bà đã đối xử với bạn. Hãy tận dụng thật tốt quãng thời gian bạn còn được ở bên họ vì nó là vô giá.

--------

Ông ngoại!



Là sự chăm chút, săn sóc lúc bé mọn

Là những lần hai ông cháu chơi cùng nhau bên cửa sổ

Là bài thơ ngày ngày ông vẫn hay đọc để rồi nhiều lần cháu gắng nhớ lại nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra

Là nụ cười hiền, là giọng nói ấm áp gắn bó với cháu từ lúc còn ẵm bồng cho đến khi chào tạm biệt cháu để đi về nơi xa.. 

Cảm ơn người đàn ông tuyệt vời rất đỗi nhân hậu của cháu! Năm nay đã là giỗ thứ 10 của ông rồi, đã 10 năm ông đi xa - nhưng với bà cứ đều đặn ngày này là sự chuẩn bị, là sự tất bật và dẫu bao nhiêu năm nữa thì trong lòng bà vẫn chẳng nguôi ngoai được nỗi nhớ ông, bà vẫn đứng trước bàn thờ ông nói nhiều chuyện và khóc cũng thật nhiều..

Hôm nay đẹp trời!


Hơi se lạnh sau một ngày mưa tầm tã


Cả nhà đón ông về bằng tất cả nhớ thương! 


Ông ngoại của cháu, cháu nhớ ông thật nhiều!


“Thời gian cứ xoa dịu dần nỗi đau, nhưng lại lấp đầy nỗi nhớ..”


Tác giả: Bìnn

BẢN THẢO
Bài viết liên quan