Làm cách nào để giữ ký ức đau buồn trong quá khứ.
Steven, 25 tuổi, thất bại lần nữa ở trường. Có nhiều lý do: Cậu mất tập trung, cậu hút quá nhiều thuốc lá, và cậu thật sự không thích học. Nhưng, điều luôn luẩn quẩn trong đầu cậu là những lời nói từ người cha đã mất từ lâu của cậu: “Steven, mày là đồ lười biếng. Mày sẽ không bao giờ thành đạt.”
Người cha tự cao của cậu có lẽ đã nói những lời này trong cơn giận, nhưng giờ đây nó là một phần triết lý của Steven: “Mình thực sự sẽ không thành đạt”
Suzanne, 33 tuổi, nhớ rất rõ người mẹ quá cố của mình; chỉ là nó không đẹp. Mẹ cô hét lên – rất nhiều lần. Không cần nghi ngờ, nhiều bà mẹ (và ông bố) là “kẻ la hét”, nhưng mẹ của Suzanne thì thực sự đáng sợ. Bà sẽ ngồi yên trong một phút và hét lên lần nữa. Giờ đây, Suzanne nhớ lại nỗi sợ; và cô mang nỗi sợ này cho đến tuổi trưởng thành. Cô tin tưởng rất ít và chạy trốn rất nhiều.
Đáng buồn thay, các mối quan hệ của Suzanne không kéo dài lâu.
Sang Chấn Phức Cảm
Sang chấn cấp tính và Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) được biết đến khá nhiều: Bạn trải qua một sự kiện khủng khiếp. Có thể bạn đã ở Afghanistan và chứng kiến người bạn thân của mình biến thành từng mảnh ngay trước mắt. Đó là sang chấn cấp tính. Nhiều tháng, hoặc nhiều năm sau, bạn hồi tưởng và ác mộng về sự kiện này; đó là PTSD.
Nhưng bị tổn thương với cả ngàn vết cắt nhỏ và không thể thoát ra thì sao? Đó là sang chấn phức tạp.
Steven không thể thoát khỏi người cha hay chỉ trích của mình.
Suzanne không thể thoát khỏi người mẹ ủ rũ, giận dữ của mình.
Cả hai đều bị sang chấn.
Hãy nghĩ về nó. Khi một đứa trẻ bị tấn công bởi một người lớn trưởng thành – nó tổn thương.
Khi một đứa trẻ bị tấn công bởi người nuôi dưỡng nó – điều đó thật tệ.
Khi một đứa trẻ bị coi thường hoặc sợ hãi và không có lối thoát – điều đó kích hoạt cơ chế chiến đấu, bỏ chạy, hoặc tê liệt.
Steven tê liệt. Như một con nai trong đèn pha, Steven tê liệt khi đối mặt với thử thách học tập. Cậu đã có một số ý chí chống lại cậu. Cậu có vấn đề về sự tập trung và dùng thuốc lá để làm lu mờ tâm trí. Nhưng, cậu cũng TIN rằng cậu sinh ra để thất bại. Vậy thì, cậu đang làm gì? Tê liệt. Khi công việc hơi khó khăn, cậu không thể học. Não cậu đóng lại. Và, người cha quá cố nói với cậu to và rõ ràng; “Mày là kẻ thua cuộc”. Steven cần phải để người cha đã khuất yên nghỉ.
Suzanne bỏ chạy. Như một con vật cảm thấy nguy hiểm, Suzanne chạy trốn khỏi cảm giác tức giận hoặc thất vọng đầu tiên từ người yêu, đồng nghiệp hoặc sếp. Nó đang phá huỷ cuộc sống của cô. Cô nói với bản thân rằng “Tôi chỉ là không thích đối đầu.” Nhưng, nó thật sự là do sang chấn từ người mẹ quá cố của cô. Suzanne không cho ai đến gần. Cô chỉ hẹn hò với những người đàn ông ngoan ngoãn. Và, khi cô cảm thấy bị tấn công, cô bỏ chạy; không có mối quan hệ nào kéo dài qua một hoặc hai trận cãi vã. “Tôi chỉ ghét nó”. Suzanne cần phải để người mẹ đã khuất yên nghỉ.
Chết Là Hết – Hay Nó Là?
Người chúng ta yêu rồi sẽ chết. Người chúng ta ghét rồi sẽ chết. Đó là cách vận hành của thế giới. Nhưng, họ có chết trong lòng chúng ta không? Và, tại sao chúng ta giữ nó lâu như vậy?
Quá khứ là hiện tại. Nhà soạn kịch lừng danh người Mỹ, Eugene O’Neill đã truyền tải một bài học quan trọng trong hai cuốn Hành trình dài trong đêm và Mặt trăng cho những người khốn khổ. Nó nói về làm cách nào quá khứ có thể chi phối hiện tại – chỉ để trở thành tương lai.
Quá khứ là hiện tại, phải không? Nó cũng là tương lai. – Hành trình dài trong đêm
Không có hiện tại hay tương lai, chỉ có quá khứ, xảy ra lặp đi lặp lại, ngay lúc này. – Mặt trăng cho những người khốn khổ
Quá khứ trở thành tương lai – đúng hay sai? Bạn có thể đồng cảm với Steven hay Suzanne. Bạn có thể có cha mẹ nghiện rượu hoặc trải qua một cuộc ly hôn khăn khó. Có thể bạn bị đánh hoặc tệ hơn. Những sự kiện trong quá khứ này đủ để gây ra sang chấn phức cảm – hoặc nhiều hơn.
Bạn có dễ bị kích hoạt không?
• Bạn chiến đấu quá nhiều – chỉ để xa lánh những người bạn yêu thương.
• Bạn bỏ chạy quá dễ dàng – thoát khỏi những người bạn yêu thương.
• Bạn tê liệt quá dễ dàng – cảm thấy vô tích sự và khép mình lại.
Hãy Xem Xét 8 Cách Chữa Lành Sau
Sức Mạnh Của Việc Rũ Bỏ
Thông thường, chúng ta không nghĩ về cách mà người chết vẫn tác động lên chúng ta, mặc dù họ không ở đây. Mẹ hoặc bố của bạn có thể đã qua đời, nhưng nỗi đau của họ vẫn còn. Và, bạn có quyền chọn sống một cuộc đời tốt hơn dù cho chuyện gì đã xảy ra với bạn.
Eugene O’Neill đã mở cánh cửa. Quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại – và tương lai.
Nhưng tâm lý học đương thời mở ra cánh cửa rộng hơn. Bạn có thể tự do khỏi quá khứ của bạn.
Nó bắt đầu với ý thức. Sau đó, cuộc hành trình là của bạn.
Dịch: Thiên Vương
Biên tập: Tuấn Ngọc
Minh họa: (Ảnh tham khảo trên internet)
Nguồn: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-intelligent-divorce/201302/bad-memories-8-ways-detox-yourself
A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/
(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL