Là chính mình khi yêu

Đừng cố trở thành hình mẫu của ai cả, cũng đừng tự xây dựng cho mình một mẫu người lý tưởng bởi sau tất cả, tình yêu luôn giản đơn và sự rung động là không thể sắp đặt

Thật kỳ lạ một điều là, mỗi lần bắt đầu một mối quan hệ mới, làm quen với một người mới, hầu hết họ đều hỏi tôi rằng: “Mẫu người của cậu là gì?” Tôi thường tránh không trả lời thẳng câu hỏi đó hoặc sẽ đáp lại là bản thân mình không có một hình mẫu cụ thể nào cả. Tôi tự hỏi rằng cậu muốn biết mẫu người của tôi để làm gì, để trở thành họ hay để thay đổi bản thân mình theo sở thích của tôi?


Khi một đoạn tình cảm mới chớm nở, người ta thường không tránh khỏi những cảm xúc nồng nhiệt và rộn ràng, đi kèm với những đợi chờ, mong ước về một mối quan hệ ổn định và lâu dài. Họ sẵn sàng xây dựng một hình ảnh mới cho bản thân mình để phù hợp với đối tượng mà người kia mong muốn, có thể tập những thói quen, sở thích mới để họ và người kia sẽ vì thế mà có nhiều điểm chung hơn.


Thế nhưng chẳng có thứ gì được xây dựng không có chủ đích mà tồn tại được lâu dài. Nếu cậu đã không thích ăn kem, chẳng thể nào cậu cứ ép bản thân mình ăn mãi chỉ vì người kia muốn. Nếu cậu đã không thích những cuộc tụ tập đông người, chẳng thể nào cậu cố gắng gồng mình được mãi khi tâm trí của cậu chỉ chực chờ nổ tung. Nếu đã có rất nhiều thứ cậu không thích, mà chỉ vì đối phương nên cậu mới gắng gượng làm theo, thì hãy dừng lại đi, trước khi cậu đánh mất chính con người thật của mình.


Cậu làm mọi thứ như người ta thích, đáp ứng rất nhiều thứ để trở thành người mà họ muốn, trở thành một “mẫu người” theo quan điểm của họ. Cậu chẳng hề nhận ra rằng thực chất, người mà họ muốn đó, cái thứ mà họ muốn đó, không phải là cậu.


Lời chia tay đến như một lẽ tự nhiên mà bản thân cậu không thể nào hiểu nổi lý do tại sao (Nguồn: Unplash)


Bằng một cách nào đó, vốn dĩ tất cả sự thay đổi, cố gắng của cậu là vì tình yêu, vì tình cảm cậu dành cho người ta quá mãnh liệt, đến mức cậu sẵn sàng trở nên khác đi, trở nên đúng "gu" của họ. Nhưng khi cậu làm hài lòng người ta quá nhiều, lúc nào cũng trong trạng thái đáp ứng mọi yêu cầu, mong muốn của họ, tất cả bỗng trở thành một thói quen, một điều hiển nhiên và chính khi ấy, người ta sẽ không còn trân trọng chúng và cậu thì đã không còn là cậu nữa.


Thời điểm đó, tình yêu đã trở nên một mối quan hệ phụ thuộc, cậu phụ thuộc mọi cảm xúc, suy nghĩ, ý chí và hành động vào họ. Khi họ vui thì cậu vui, khi họ cáu giận thì cậu cũng đứng ngồi không yên, khi họ có thể vì những thứ khác mà bỏ mặc cậu thì cậu vẫn ngốc nghếch ngồi đó, đợi chờ người ta cất tiếng gọi mình. Người ta cũng chẳng buồn cố gắng vì cậu nữa, bởi cậu đã một mình làm hết tất cả mọi thứ rồi và cho đến một ngày nào đó, họ sẽ thấy sự có mặt của cậu thật là phiền phức.


Lời chia tay đến như một lẽ tự nhiên mà bản thân cậu không thể nào hiểu nổi lý do tại sao. Mặc dù cậu đã cố gắng rất nhiều, đã thay đổi và đáp ứng mọi thứ người ta mong muốn, đã gắng gượng gìn giữ mối quan hệ, đã hạn chế rất nhiều những cuộc cãi vã. Tại sao mọi chuyện lại tan vỡ? Ngỡ rằng tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát, ngỡ rằng họ sẽ yêu cậu như cái cách cậu dành tình cảm cho họ bởi vì cậu đã cố gắng để là một mẫu người của họ rồi cơ mà.


Đáng buồn thay, phải trải qua những tan vỡ đột ngột và bất ngờ đó, chúng ta mới nhận ra một điều là: khi mà mình càng cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng của một ai đó thì cũng là lúc mình đánh mất đi chính kiến, quan điểm, suy nghĩ và giá trị của bản thân mình trong suốt quá trình trải nghiệm. Người ta chỉ yêu những lý tưởng về mình chứ không thật sự yêu mình.


Người ta chỉ yêu những lý tưởng về mình chứ không thật sự yêu mình (Nguồn: Unplash)


Đến khi mối quan hệ đó đã không thể cứu vãn được nữa, cậu lại sẽ mất một khoảng thời gian dài để tìm lại chính mình. Mọi đau khổ, mọi sự trách móc khiến cậu gặp khó khăn để đối diện với chính vấn đề của bản thân, khiến cậu chỉ muốn trốn tránh và tiếp tục quăng mình vào những mối quan hệ mới để kiếm tìm câu trả lời mà cậu mong muốn.


Cậu biết không, cái khoảnh khắc mà khi cậu được là chính bản thân mình, mọi thứ cậu trải qua, những cuộc tình, những niềm vui và nỗi buồn, tất cả đều vô cùng đáng giá. Khi cậu vấp ngã sau những niềm đau, cậu sẽ vô tư chấp nhận nó, chấp nhận những bài học mà nó mang lại, xước xát nhưng đầy ý nghĩa. Khi cậu đau đớn trong tình yêu, cậu sẽ biết được khi mỗi cuộc tình đến hồi kết, điều gì cậu giữ lại cho mình còn điều gì cậu để cho nó bị cuốn trôi đi.


Hãy cho bản thân cơ hội được lắng nghe những điều mà mình muốn, người mà mình thật sự muốn trở thành, giá trị cốt lõi của mình là gì. Khi đó cậu cũng sẽ học được cách thật sự lắng nghe người khác vì cậu có thể thật sự đặt mình vào họ để thấu hiểu những gì họ đã từng trải qua. Hãy cho bản thân những cái ôm, những nụ hôn mỗi ngày, những nụ cười động viên để khi đó cái ôm cậu dành cho người khác cũng sẽ chặt hơn, ấm áp hơn. Hãy cho bản thân những tình yêu thương vô điều kiện và sự trân trọng chính mình, khi đó cậu sẽ có khả năng nhìn thấu những vẻ đẹp ẩn sâu sau nỗi đau, sự gục ngã, lo lắng của những người khác.


Đừng cố trở thành hình mẫu của ai cả, cũng đừng tự xây dựng cho mình một mẫu người lý tưởng, bởi sau tất cả, tình yêu luôn giản đơn và sự rung động là không thể sắp đặt. Có như vậy mọi yêu thương, mọi cảm xúc cậu trải qua trong một mối quan hệ mới thật sự là những gì đáng quý, đáng trân trọng và đáng để cậu gìn giữ như một báu vật chẳng thể gặp lại lần thứ hai.


---------


Tác giả: Lido


-------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan