Là chính mình

“Những ngày ngửa mặt lên trời, thấy niềm vui dung dị.. Mọi điều rồi sẽ ổn cả thôi. Lá vẫn xanh, hoa vẫn hồng và tụi mình vẫn còn đó lòng tin. Mà còn tin là còn tất cả”

Một cô gái xấu luôn cảm thấy mặc cảm tự ti khi xuất hiện ở đám đông một lũ bạn ai cũng lung linh, người ta xinh người ta có thể selfie một cách đầy tự tin, một cô gái xấu tạo kiểu muôn hình muôn vẻ để chụp ảnh thì còn có người dè bỉu " xấu hoắc mà còn ham hố tự sướng". Đến một tiệm làm tóc rồi cũng sẽ ngại ngùng, chung quanh ai nấy đẹp rạng rỡ tóc tai đủ các kiểu, giờ mình lạc lõng còn chả biết sẽ có cái gì hợp với mình... Rồi có một cô gái vừa béo vừa xấu lập kế hoạch giảm cân bỗng nghe một câu nói đùa đến đau lòng của lũ bạn "mày xấu đâu có phải do béo".


Cô nàng có nhan sắc hạn chế đã bao giờ rơi vào cảnh kiểu như, khi đi cùng một đứa bạn xinh đẹp đến đâu người ta cũng bắt chuyện làm quen, xin số điện thoại, facebook của cô bạn mà dường như bạn bị bỏ rơi, thật lạc lõng. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái ấy, như kiểu một cung nữ đi theo sau nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy . Một cô nàng có ngoại hình không bắt mắt luôn bị phân biệt đối xử, người ta hay nhường nhịn cho một cô gái đẹp nhưng một cô gái xấu thì ít hơn. Thế đấy, dù cho người ta cứ nghĩ quan trọng là cái bên trong, nhưng thực tế những cô gái xấu xí phải trải qua những cái tủi thân kinh khủng khiếp. Cứ thế hết lần này đến lần khác, những sự phân biệt, những lời nói, hành động cứ chất chồng lên thành đống khiến cho cô gái ấy cứ dần dần thu mình lại, dần dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống và phủ nhận chính mình.

Nhưng để tôi kể bạn nghe câu chuyện này...


“Chuyện kể rằng, ở một vùng hoang mạc xa xôi, có một gia đình xương rồng với xương rồng bố mạnh mẽ, xương rồng mẹ dịu dàng và một cô xương rồng bé nhỏ đáng yêu. Một ngày cũng như bao ngày, có một cơn gió bay qua và dừng lại chỗ xương rồng nhỏ.


 - Chào bé xương rồng! 

- Chào cô gió! Cô vừa đi đâu về thế? 

- Bé yêu của ta, ta vừa đi qua một thảo nguyên nơi phương Bắc xa xôi. Nơi ấy có rất nhiều loài hoa thơm cỏ lạ. Những cánh đồng hoa trải dài thơm hương sắc, cả những bông hồng lộng lẫy với bộ cánh sặc sỡ đủ màu sắc nữa. Con có cảm thấy hương thơm trong làn gió ta mang về không?

Đế rồi làn gió bay đi để lại xương rồng nhỏ mãi trầm tư suy nghĩ: 

- Ôi, ước gì mình cũng trở nên xinh đẹp như những bông hoa kia. Tại sao mình lại có những cái gai xấu xí thế này. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, cô bé cứ buồn rầu và héo hon đi trông thấy khiến cho bố mẹ xương rồng vô cùng lo lắng. Thấy thế Mặt Trời liền xuống hỏi: 

- Này xương rồng nhỏ! Có chuyên gì làm con buồn rầu thế? 

Cô bé kể chuyện của mình cho Mặt Trời nghe và van xin: 

- Ông ơi hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia, cháu không thích mình xấu xí như thế này đâu. 

- Nhưng cháu sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Bởi nơi đây không phải là nơi dành cho những bông hoa đó. Nhưng xương rồng nhỏ cứ nhất mực cầu xin. Thế là Mặt Trời phải đồng ý. Một luồng ánh sáng vụt qua, trong phút chốc những chiếc gai nhọn xấu xí của xương rồng biến mất. Thay vào đó những chiếc lá xanh mướt và một bông hoa đỏ rực như hoa hồng.


 Xương rồng nhỏ sung sướng cảm ơn ông Mặt Trời. Cô bé nở một nụ cười kiêu hãnh, giờ thì cô chính là sinh vật rực rỡ nhất trong sa mạc này.

Nhưng rồi ngày qua ngày những cánh hoa xinh đẹp ấy bắt đầu héo úa, những chiếc lá vàng vọt đi, thân cây bé nhỏ rũ xuống. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc thân hình mỏng manh nhỏ bé của cô bé muốn khát cháy. Dường như sự sống trong cô đang cạn dần. Với những hơi thở cuối cùng cô bé thì thào gọi ông Mặt Trời.



Ông Mặt Trời hiện ra, điềm tĩnh nói:

 - Giờ thì cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa nào. Tạo hóa đã ban cho cháu một hình hài giúp cháu có thể sinh tồn tại nơi này. Và đây chính là cái giá mà cháu phải trả khi trái lại tạo hóa. 

Khi Mặt Trời vừa dứt lời cũng là lúc cô bé trút hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng...”

Đấy bạn thấy không, mỗi người mỗi sinh vật trên đời đều có vẻ đẹp riêng, đó có thể là vẻ đẹp bề ngoài dễ nhìn, cũng có thể ẩn sâu mà đủ tinh tế mới có thể biết được. Ở nơi thảo nguyên đầy cỏ lạ ấy, xương rồng có thể không khoe sắc, không nổi bật nhưng những loài hoa khác nhưng thử hỏi ở nơi sa mạc chỉ toàn nắng và gió ấy thì loài hoa nào “đọ”được với xương rồng. Không ai hoàn hảo, không ai mãi mãi xinh đẹp và cũng không có ai mãi mãi xấu xí hết, bạn cứ là chính mình, nhận ra và trân trọng giá trị của bản thân thì tự khác cuộc đời cũng dành yêu thương cho bạn. Đừng bó mình trong khuôn khổ của chuẩn mực mặc đẹp, mặt đẹp, mà không thương lấy cái đẹp tự nhiên vốn có sẵn ? Những quy chuẩn đó thực chất cũng chỉ là do con người đặt ra mà hỡi ôi quan điểm thì vô cùng, vô tận lắm, mỗi người một ý.Nếu ghen tỵ với sắc đẹp, sẽ phải ghen tỵ cả đời, vì đời này nhiều người đẹp lắm! Nhưng hãy nhìn xung quanh bạn bè, bạn có chơi với ai chỉ vì họ đẹp hay không ? Và hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này : bạn có muốn bạn A biến thành bạn B để xinh như bạn B, hay bạn muốn A vẫn là A còn B vẫn là B ? Thế giới chẳng đẹp lên tý nào nếu như ai cũng xinh như nhau. Thế giới đẹp vì sự đa dạng của nó.

-------------------------------------------

“Những ngày ngửa mặt lên trời, thấy niềm vui dung dị.. Mọi điều rồi sẽ ổn cả thôi. Lá vẫn xanh, hoa vẫn hồng và tụi mình vẫn còn đó lòng tin. Mà còn tin là còn tất cả”

Pháo hoa hàng năm vẫn nổ, Táo Quân dù bị chê nhưng chỉ vắng bóng một năm cũng trăm nghìn điều tiếc nuối… Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, việc gì cần làm thì cứ làm thôi: Là chính mình và tin chính mình.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan