Làm bạn với đêm đen

Như trong một đêm đen không lối ra, mong rằng chúng ta luôn có kiên trì tới cùng bước tiếp những con đường ta đã chọn, rồi sáng mai sẽ lại đến.

Đêm nên dành cho giấc ngủ.


Nhưng mỗi khi màn đêm buông lòng xuống nghỉ ngơi bên khung cửa sổ, tôi cứ nghĩ đêm như muốn nhắn nhủ đến giờ hẹn mình gặp nhau rồi đó. Màn đêm tĩnh lặng, làm dịu đi bớt tầm nhìn con người như vào ban ngày nên làm người ta dễ dành không gian đó để ngắm ngía chính lòng mình lại chăng?


Tôi biết thức khuya dậy muộn cực kì có hại cho sức khỏe, tức là mặt thể chất. Vậy còn tinh thần thì sao, dù không khuyến khích mọi người thức khuya tôi chỉ hi vọng mọi người tặng được cho mình một khoảng thời gian ít ỏi trong ngày để tâm hồn được lắng dịu lại.


Là hoạ sĩ hay làm công việc sáng tác trong bất kì ngành nghề nào đòi hỏi cao ở khả năng sáng tạo, tức là phải tạo ra một cái gì đó mới, một tác phẩm hay một ý tưởng đẹp mà mang tới nhiều cảm xúc cho mọi người nhất, có thể vui hoặc buồn.


Để tạo ra một điều gì có cảm xúc, chính người tạo ra nó phải có cảm xúc cái đã. Thật bế tắc đau đớn khi cảm giác bất lực không làm ra được cái gì đó mới với người nghệ sĩ.


Những đêm dài như thế lại trở thành cảm hứng vô tận với tôi.


Đêm của lặng nhìn.


Tôi nghĩ khoảng thời gian tuổi hai mươi của mình thường có nhiều cảm giác như thế mỗi sáng thức dậy. Ngày ngày dù đã hoàn thành công việc bán thời gian hay bài tập ở trường tôi đều cảm thấy chán ngán, bất lực trước thời gian khi thấy bao ngày trôi qua mình chẳng làm được gì có ý nghĩa. Tôi chưa hiểu rằng ít nhất tôi nên cho mình một chút thời gian để mà trải nghiệm những cảm giác hoang mang chông chênh của những điều chưa biết trước dù đôi khi nó là những nỗi đau.


Tuổi trẻ cần nỗi đau, cần té ngã, cần thất vọng ê chề với rất nhiều lần tự ôm vai mình khóc thành tiếng giữa đêm.


Khi mọi giấc mơ tưởng như vỡ hết thành triệu mảnh chẳng còn sức ghép lại và ta cũng không còn can đảm để bắt đầu lại từ đầu. Trong rất nhiều lần ở cái tuổi thanh xuân chỉ có một màn đêm sâu thẳm phía trước ấy, tôi đã chọn nương vào đó mà kiên nhẫn chờ đợi một tia nắng của ngày mai.


Tuổi trẻ cần mọi thứ tan nát trong tim mình như thế để thử thách cho chính nội tâm mình vững chãi hơn, để mấy mươi năm sau nếu may mắn sống được lâu như thế thì nhìn lại chúng ta đã yêu, đã sống, đã cố gắng hết mình như thế nào, để thấy rằng đời đáng sống.


Có những đêm trong một giây phút yếu ớt nhất của tâm hồn chịu thua lý trí, tôi từng nghĩ mình không muốn tiếp tục một mình chống chọi với cuộc đời này nữa. Có thể sự ngừng lại cũng là một lối thoát và dễ hơn cứ phải chịu đựng sự giày vò của tự trách mình không đủ tốt diễn ra mỗi ngày trong đầu mình. Tại sao mình cố gắng đến nhiều như thế, đi rất nhiều con đường bằng tất cả sức lực của đôi chân trần phồng rộp trên đường dài dằng dặt bao năm vẫn không thấy dấu hiệu nào của kết thúc tốt đẹp như những bộ phim truyền hình mình từng xem hồi nhỏ? Phải chăng những thứ tốt đẹp không bao giờ dành cho mình?


Đêm của những tâm hồn cô đơn.

Trong một đêm mưa rào nặng hạt chóng qua ở Sài Gòn, tôi bắt cái ghế gỗ cũ của khu chung cư cũ kĩ nơi mình đang thuê trọ, đem ra sát khung cửa sổ chung nơi góc cầu thang mà ngồi ngắm đường phố lên đèn từ tầng hai. Nghe nói chung cư sắp giải thể vì xây từ thời Pháp thuộc nên không an toàn mà theo tôi phải thêm là không vệ sinh nữa, khu nhà vệ sinh công cộng kiểu như một dãy phòng tầng một sẽ xài chung ba cái phòng vệ sinh cuối hành lang và chia nhau dọn rửa theo tuần. Nhưng với tôi lúc này giá thuê phòng là một thứ ưu tiên hàng đầu với giá sinh viên bốn đứa tụi tôi sống được với cái phòng thuê này dù mấy bạn tý hay gián cũng rất thích sống chung tụi tôi. 


Trong lúc nhìn xuống dãy xe hàng hiệu đắt tiền đang đậu ngay sát dưới cổng chung cư, tôi vừa canh chừng đập những con muỗi vo ve nhằm vào tay vào mặt tôi , vừa canh nom không để lũ gián bò ngang dưới chân mình, tôi nhẩm tính một chiếc có thể mua được hai căn nhà ở quê tôi cũng nên, vừa nghĩ tò mò phía sau quán vũ trường đêm hào nhoáng kia có bao nhiêu chủ nhân giàu có sẽ quay lại lấy xe sau một đêm vui chơi hết mình. Quán vũ trường một tháng sau đó tôi thấy tin trên tờ báo thư viện viết là bị bắt bởi rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mua vui bằng chất cấm trong đó.


Tôi vẫn hay ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm đường phố về đêm như thế trong những đêm khuya vắng lặng. Những chiếc xe hơi bóng loáng pha đèn sáng trưng hay bóp còi inh ỏi vào các cô chú nhân viên vệ sinh môi trường đã không còn trở lại trên vỉa hè sát chung cư tôi ở nữa, mà giờ khoảng trống ấy có chỗ cho vài cô chú ngồi nghỉ mệt giữa lúc thay chờ ca hay uống chút nước trà đá trong chai đựng sẵn. Tôi bất giác thấy mình thích những đêm bình yên như vậy hơn nhiều nhìn những nam thanh nữ tú ăn mặc quần áo hàng hiệu nhưng có vẻ hợp với đi biển hơn đi vui chơi ở vũ trường mỗi đêm. Tôi phát hiện ra cuộc sống về đêm chứa rất nhiều màu sắc.


Nếu tôi cứ theo mãi ngắm những thứ hào nhoáng lung linh ảo ảnh mình từng mơ thì tôi sẽ chỉ mãi chìm đắm trong một giấc mơ không hồi kết mà thôi.


Cuộc sống thật, là sau khi hoà vào những bàn tay lao động bình dị,mỗi sáng ra màn đêm sẽ phải nhường lại những con đường sạch sẽ đầy nắng ấm tinh tươm cho mọi người bước tiếp.


Sau vài tháng một mình ngắm mãi con phố nhỏ qua khung cửa quen thuộc hàng đêm đó, tôi không muốn cuộc sống năm hai mươi hai tuổi của mình kết thúc như quán vũ trường đối diện chung cư mình ở như thế. Tôi muốn mình được bước vào một thế giới khác rộng lớn hơn, bình yên hơn. Tôi cuối cùng cũng dọn khỏi chung cư, bỏ lại rất nhiều tuyệt vọng thời sinh viên ảo mộng. Tuổi trẻ à, mình nợ bạn một lời xin lỗi dịu dàng vì những nóng vội, tham lam những thứ mình chưa xứng đáng và những lần vô tình từ bỏ dễ dàng những ước mơ ta cùng nhau viết ra...


Tôi cứ đọc nhẩm lại câu nói của Thủ tướng Anh Winston Churchill vào những đêm khuya muộn đó, “Nếu bạn đang trải qua như ở trong một địa ngục, vậy thì hãy cứ bước tiếp đi.”


"If you're going through hell, keep going"


Như trong một đêm đen không lối ra, mong rằng chúng ta luôn có kiên trì tới cùng bước tiếp những con đường ta đã chọn, rồi sáng mai sẽ lại đến.


Nếu thời gian có quay lại, dù là giả thuyết nhàm chán nhất, tôi chỉ mong được nói với chính mình một lần trong độ tuổi mười chín hai mươi rằng hãy cho mình thêm một chút thời gian thôi, một chút cố gắng dù rất nhỏ để cùng nhau đi tới đích đến cuối cùng, cần một chút xíu kiên nhẫn nữa thôi. Như cái nhẫn nại của bóng đêm yên lặng, dịu dàng che chở cho những tâm hồn đang mất ngủ cô đơn nhưng luôn cố gắng vực dậy chào từng ngày mới lên. 


Thụy Văn.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan