Khi rơi vào cơn hoảng loạn: Hãy thử một vài cách sau khi lần tới bạn đối mặt với một cơn lo âu cấp tính và gây cảm giác bất lực.
“Đừng hoảng loạn”. Là câu nói chúng ta đã phải nghe không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Chúng ta nghe nó từ các cuộc nói chuyện, trên chương trình TV, trong những bộ phim. Và chúng ta còn tự nói với chính mình. Tại sao ư? Bởi vì, khi hoảng loạn – trải nghiệm một nỗi sợ hãi hay căng thẳng tột độ trước một mối nguy hiểm thực sự, chúng ta dễ mất kiểm soát bản thân và có khả năng sẽ phản ứng lại những sự kiện nguy hiểm hay thậm chí đe dọa đến tính mạng bằng những cách rất điên rồ và phi lý trí. Nói cách khác, các cơn hoảng loạn có thể ngăn trở quá trình tư duy rành mạch và hợp lý của chúng ta. Thử nhớ lại nỗi sợ hãi bùng nổ của bạn ở trung tâm mua sắm ngày nọ khi đứa con 6 tuổi của mình khuất tầm mắt chưa được bao lâu. Hay cái lần xe của bạn trượt không kiểm soát trên con đường ướt đẫm nước mưa. Ngay cả trước khi nhận thức được điều gì đang xảy ra, não bạn đã tiết ra adrenaline, cortisol và nhiều loại hormone khác để cảnh báo, khiến tim bạn đập nhanh hơn, thở dốc, đổ mồ hôi, run lên và nhiều phản ứng thể lý khó chịu khác.
Hầu hết chúng ta đều trải qua cơn hoảng loạn vài lần trong đời, như một cách phản ứng của cơ thể trước những mối nguy thực tế hay một cơn lo âu cấp tính (mạnh và đột ngột). Nhưng khi bạn thường xuyên có những biểu hiện hoảng loạn dù không có mối nguy hiểm thực tế, không ở trong tình huống căng thẳng tột độ, hay nỗi sợ hãi lại rơi vào những cơn hoảng loạn khiến bạn phải thay đổi hành vi của mình như né tránh một số nơi chốn hay con người, thì hãy xem xét đến khả năng bạn đang mắc chứng Rối loạn hoảng loạn (panic disorder).
Dù chỉ mới 16 tuổi, Caroline đã trải qua một cơn hoảng loạn. Đó là một năm trước, khi được mẹ chở đến chỗ làm thêm hè của mình ở một trường học địa phương, cô đột nhiên bị một cơn hoảng loạn xâm chiếm. “Tim tôi đập dồn dập và cả cơ thể nóng bừng lên. Người tôi bắt đầu đổ mồ hôi và giật không ngừng. Thị giác của tôi bị bóp méo và toàn thân cảm thấy rã rời, như một cọng mì vậy.” Cơn hoảng loạn kéo dài 20 phút và sau đó Caroline nhất quyết không ra khỏi xe. Mẹ cô bé cũng chẳng biết nên làm gì lúc đó.
Kirstie Craine Ruiz, 46 tuổi đã sống với lo âu, các cơn hoảng loạn và chứng Rối loạn hoảng loạn trong gần 10 năm. Suốt một khoảng thời gian dài, cô thường xuyên rơi vào trạng thái bất ổn tới 2-3 đêm trong 1 tuần, “Tôi thường xuyên bị đánh thức bởi nhịp tim đập nhanh, như thể nó đang muốn nổ tung khỏi lồng ngực tôi vậy. Từ đó, tôi rơi vào hoảng loạn và tim càng lúc càng đập nhanh hơn nữa. Cả cơ thể tôi run lên, hệt như bị co giật. Tôi gần như không thể thở nổi và tin chắc rằng mình sẽ lên một cơn đau tim rồi chết. Thỉnh thoảng tôi được đưa đến phòng cấp cứu và họ phải giữ tôi ở lại cả đêm vì tim tôi đập quá nhanh mà họ không có cách nào điều chỉnh được.”
Ban ngày khi chị ra khỏi nhà, thỉnh thoảng cơn hoảng loạn lại khiến chị cảm thấy “…như thể đầu tôi bị đè nặng cả tấn, lồng ngực bị chèn ép, cả người tôi như bị bóp nghẹn, thật đáng sợ. Những lúc đó tôi thường cố về nhà ngay lập tức. Và rồi tôi gặp ảo giác như thể trước mắt tôi đang thực sự có một màn sương. Tôi còn bị hoa mắt và từng bộ phận trên cơ thể tôi – như cổ, cánh tay hay toàn bộ một bên mặt – như muốn tê dại đi vậy.”
Ngoài những rối loạn về cảm xúc và phản ứng sinh lý như Caroline và Kirstie đã chia sẻ, cơn hoảng loạn còn có thể gây đau bụng âm ỉ, đổ mồ hôi, nghẹt thở, đau thắt ngực; buồn nôn, chóng mặt, mất thăng bằng, đầu nhẹ hẫng đi hoặc ngất xỉu; tê dại hoặc ngứa rát; cảm giác hư ảo (tri giác sai thực tại) hoặc như tách khỏi cơ thể (giải thể nhân cách); sợ mất kiểm soát hay “phát điên lên”; và sợ chết…
Chỉ riêng cơn hoảng loạn đã đủ tồi tệ rồi. Nhưng khi chúng tái diễn trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc khi bạn do quá sợ hãi về đợt hoảng loạn kế tiếp nên bắt đầu để tránh khỏi mọi tình huống, địa điểm, và con người có nguy cơ khơi gợi, thì có thể bạn đang mắc chứng Rối loạn hoảng loạn.
Một vài cách sau có thể có ích cho bạn:
Có ít nhất 6 triệu người Mỹ trải qua các cơn hoảng loạn và mắc Rối loạn hoảng loạn (thuộc nhóm Rối loạn lo âu). Theo Hiệp hội Lo âu và Trầm cảm Hoa Kỳ (Anxiety and Depression Association of America), khoảng 2-3% người Mỹ trải qua cơn hoảng loạn trong một năm nhất định, và tỉ lệ này ở nữ giới cao gấp đôi nam giới. Rối loạn hoảng loạn thường phổ biến ở lứa tuổi đầu tuổi trưởng thành, từ 20 đến 30 tuổi. Tuy nhiên cũng có thể xảy ra ở trẻ em, vị thành niên và những người trưởng thành cao tuổi hơn.
Mặc dù chưa thể xác định nguyên nhân chính xác, các nghiên cứu đã cho thấy có mối liên hệ giữa hội chứng Rối loạn hoảng loạn với các hội chứng khác trong cùng nhóm Rối loạn lo âu, Cole giải thích.
Ví dụ, một người mắc chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể đột ngột hoảng loạn khi lịch trình hoặc hành vi cưỡng chế của mình bị gián đoạn. Những cá nhân mắc Ám ảnh sợ đặc hiệu (sợ một đối tượng cụ thể như độ cao, rắn,…) cũng dễ xuất hiện các cơn hoảng loạn. Ví dụ, một người mắc chứng sợ độ cao (acrophobia) có thể xuất hiện những biểu hiện hoảng loạn khi phải ở trong một căn hộ áp mái. Và với những người mắc Rối loạn lo âu toàn thể (generalized anxiety disorder), đặc trưng bởi những nỗi sợ mãnh liệt hoặc lo lắng dai dẳng, nỗi lo âu tiềm ẩn sâu thẳm có thể tăng cao và biểu hiện bằng các cơn hoảng loạn. Những người mắc Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), có nguy cơ mắc Rối loạn hoảng loạn cao hơn so với dân số chung.
Những người mắc bệnh cường giáp (hyperthyroidism/Grave’s disease), hở van hai lá và các bệnh cơ thể khác cũng dễ xuất hiện các cơn hoảng loạn.
Các cơn hoảng loạn đột ngột và Rối loạn hoảng loạn có thể được điều trị khi các nguyên nhân tiềm ẩn được xác định. “Thông thường các điều kiện y khoa và các yếu tố khác (lạm dụng chất hoặc hội chứng cai khi ngưng sử dụng chất) phải được loại trừ trước khi đưa ra chuấn đoán” – theo Flo Leighton, điều dưỡng viên tâm thần học và nhà trị liệu với Union Square Practice tại Manhattan. Sẽ mất một vài buổi làm việc trước khi tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.
Sau đây là một vài cách được đề xuất cho bạn:
Nhìn chung, phương pháp điều trị tốt nhất bao gồm sự kết hợp của các liệu pháp cùng với chánh niệm, học các kỹ thuật thở sâu, yoga và tập thể dục. Và tất nhiên, mọi người đều khác nhau và những gì hiệu quả với người khác có thể không hiệu quả với bạn. Bạn có thể thử nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra cách phù hợp nhất với mình.
Điều cuối cùng, hãy lắng nghe và đặt niềm tin vào cơ thể bạn,
vì bạn sinh ra xứng đáng để được hạnh phúc.
——————————-
Dịch: Johanna
Biên tập: Lyo Kiu
Minh họa: Bảo Trân
Nguồn: https://www.psycom.net
A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/
(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL