Lần cuối em viết cho anh

2 năm rồi anh à. Hà Nội vẫn còn đó, hồ Tây vẫn đẹp như vậy, mùi vị kem tràng tiền vẫn như thế nhưng tại sao chúng mình lại xa nhau, tại sao mọi thứ vẫn vậy nhưng chúng mình lại chẳng bước cùng nhau nữa. Hồ Tây Hà Nội đối với em là hạnh phúc, là vết xước, là hoài niệm...

Viết cho anh,

 

Em mới bị nhiễm covid, cả tuần liền chỉ loanh quanh trong phòng, không khí ngột ngạt quá. Hôm nay em mới được đi ra ngoài. Em chọn Hồ Tây là đích đến, chọn nơi đã từng gắn liền với kỷ niệm của chúng mình là nơi em muốn ngồi và thư giãn. Hồ Tây hôm nay nắng đẹp anh ạ, như cái hôm mà 2 năm trước mình gặp nhau. Một chút gió se lạnh, một chút nắng đẹp chỉ tiếc là hoàng hôn chẳng chịu buông xuống.

 

2 năm rồi anh à. Hà Nội vẫn còn đó, hồ Tây vẫn đẹp như vậy, mùi vị kem tràng tiền vẫn như thế nhưng tại sao chúng mình lại xa nhau, tại sao mọi thứ vẫn vậy nhưng chúng mình lại chẳng bước cùng nhau nữa. Hồ Tây Hà Nội đối với em là hạnh phúc, là vết xước, là hoài niệm. Là nơi mà lần đầu tiên em gặp anh, là nơi lần đầu tiên anh nắm chặt tay em hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Là nơi mà cả 2 đứa mình đều rơi những giọt nước mắt bất lực vì không thể giữ được nhau. Rồi hồ Tây cũng là nơi mà mình gặp lại nhau sau những ngày tháng đánh mất nhau, chỉ khác là em ung dung đến lạ còn anh, em biết anh còn nhiều nuối tiếc.

 

Em từng nói sẽ không bao giờ quay lại hồ Tây nữa vì hồ Tây có nhiều kỷ niệm của em quá. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại có sức hút đến lạ. Lúc buồn em muốn quay lại hồ Tây, cảm giác như đứng trước mặt hồ rộng lớn mọi ưu phiền trong em đều tan biến hết.

 

Lần đầu gặp nhau, em là cô sinh viên năm 3 chập chững bước vào năm học cuối cùng. Anh là chàng trai mới bước ra trường với bao áp lực về cơm áo gạo tiền. Chúng mình đã từng đặt cho nhau quá nhiều kỳ vọng, chúng mình đã bên nhau từ lúc mà, cả anh và em đều chẳng có gì trong tay. Mỗi lần hẹn hò đều vội vã và chóng vánh, chúng mình ngồi bên nhau đến đêm muộn mới chịu rời về. 2 năm sau, anh đã có một công việc ổn định hơn, có thể đưa người anh thương đi hẹn hò ở những chỗ sang trọng hơn, còn em, em ra trường có một công việc đúng chuyên ngành, cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền nhỏ để chi tiêu cho bản thân và những người thân bên cạnh. Em ước, giá như mình có thể gặp được nhau vào thời điểm cả 2 đã trưởng thành, thì ít nhất mình sẽ đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa, ít nhất mình sẽ không vì áp lực của cuộc sống mà bỏ lỡ nhau.

 

Hà Nội giờ chỉ còn mình em, đôi lúc em sẽ có cảm giác cô đơn và tủi thân nhưng không sao anh à, em đã học cách thích nghi với điều đó, cô gái anh từng thương mạnh mẽ và tự lập lắm.

 

Chúng mình giờ mỗi người một cuộc sống mới. Anh chuẩn bị lấy vợ , còn em, em cứ mãi một mình như thế. Em không đành lòng chúc anh hạnh phúc bên người con gái khác nhưng em thật lòng mong anh được hạnh phúc. Anh xứng đáng với điều đó mà.

 

Em chỉ muốn nói là............................. em đã tha thứ cho anh rồi, em đã không còn trách móc anh nữa , cũng chẳng hận anh nữa. Em tha thứ, tha thứ vì tất cả những gì anh đã làm cho em, tha thứ vì tất cả những kỷ niệm đẹp mà chúng mình đã có suốt thời gian dài qua.

 

Vậy nên, nghe em này, phải hạnh phúc nhé, nhất định phải hạnh phúc nhé. Đời này kiếp này mình có duyên nhưng không đủ nợ nên đành hẹn anh vào kiếp sau, hẹn anh vào thời điểm thích hợp mình sẽ lại yêu nhau. Em nhất định sẽ học cách vun vén và bao dung, anh sẽ học cách quan tâm và yêu thương em. Tất cả những gì mình đã có với nhau suốt thời gian qua, em sẽ không quên đi và em mong anh cũng vậy. Dù xấu dù đẹp, dù đau lòng hay hạnh phúc thì chúng mình cũng đừng cố quên đi nhé.

 

Em chúc anh hạnh phúc, yêu cô ấy một cách trọn vẹn. Tuần sau anh bước vào lễ đường, em xin lỗi vì chẳng thể gửi lời chúc này đến anh. Nhưng em rất mong anh hạnh phúc, rất mong anh sống cuộc sống trọn vẹn, viên mãn mà anh hằng ao ướng. Còn em, đừng lo cho em, sau này em cũng sẽ hạnh phúc, yêu một người biết cách quan tâm và lo lắng cho em. Vậy nên hãy sống thật hạnh phúc phần đời của mình, em sẽ ổn thôi.

 

Lần cuối cùng cho em được viết về anh và kỷ niệm của chúng mình. Sau này em sẽ không viết và nhắc đến nữa, mọi thứ em sẽ cất gọn vào một vùng ký ức, nhất định sẽ không nhắc lại nữa. Em phải về rồi, trời cũng khá muộn và lạnh nữa.

 

Tạm biệt anh, chàng trai năm đó em từng thương!

BẢN THẢO