Lần cuối mình píp còi trước người già và trẻ nhỏ

Có thể những suy nghĩ, những câu chuyện về người già và trẻ nhỏ là mình tự vẽ ra. Nhưng sự vô tư, chưa nhận thức được nhiều ở trẻ nhỏ là có thật, sự chậm chạp, vất vả của người lớn tuổi là có hiện hữu. Và vì mình đã từng là trẻ con, và sẽ là người lớn tuổi...


Mình cũng không nhớ lần cuối mình píp còi xe trước người già và trẻ nhỏ là khi nào nữa, vì có vẻ như lâu ơi là lâu rồi...


Mình bắt đầu đi xe máy từ hồi lên 12, thật sự là lên tận lớp 12 rồi mà mình còn đi xe chưa vững nên Ba rất hay lo và ít khi nào cho mình đi xe vào thành phố một mình cả. Mỗi lần mình đi ra đường là cứ y như rằng Ba sẽ dặn dò mình đủ thứ, nào là “sang đường thì nhớ bật đèn xi nhan” “nhớ đạp thắng bằng chân chứ đừng dùng thắng gấp ở tay” hay là “đi xe thì nhớ chú ý nhìn gương chiếu hậu để quan sát phía sau chứ đừng đang chạy xe lại ngoái đầu nhìn, thì lại không chú ý phía trước” rồi vân vân và mây mây những điều dặn dò khác nữa. Mình nhớ và làm theo cả, riêng việc píp còi xe thì mình lại không muốn sử dụng nhiều, nói đúng hơn thì là rất ít, ít vô cùng.


Không biết là ở Đại học các bạn có được học môn học nào đó về cách ứng xử hay kỹ năng giao tiếp với người lớn tuổi và trẻ con không nhở? Ngành mình học thì không. Là vì các bạn sinh viên không quan tâm đến nó nhiều nên những môn học như thế không hay xuất hiện ở giảng đường hay là vì mọi người nghĩ là đó là cách ứng xử hiển nhiên chúng ta đều đã biết và không cần phải học nữa. Nhưng mình nghĩ, đâu phải ai cũng đối xử với trẻ nhỏ và người lớn một cách bao dung, học về những điều tử tế thì lúc nào cũng nên mà, đúng không?


Ừm... Mình không thích píp còi xe, có lẽ vì mình thấy lúc đó không cần thiết, và cứ nhiều lần không cần thiết như thế mình hình thành thói quen, nhưng thú thật có lẽ là vì mình không thích tiếng ồn. Đương nhiên, mình vẫn sẽ dùng còi vào những lúc cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả người khác, nhưng sẽ có một sự hạn chế nhất định với người già và trẻ nhỏ.


Nguồn ảnh: Shingo (Pinterest)


Mấy hồi nghĩ, sao người ta cứ hoài sống nhanh, sống vội ấy nhở? Đang đi xe trên đường thấy đèn giao thông chuẩn bị chuyển vàng hoặc đỏ họ lại tăng tốc nhanh nhanh để không phải đứng đợi thay vì chạy chậm lại đôi chút, có thể là họ vội thật, nhưng nhỡ đâu vì “nhanh một phút”“chậm cả đời” thì thương thật. Hoặc là có đôi lần mình đứng đợi đèn chuyển xanh vào những giờ cao điểm, phía sau xe mình người ta cứ píp còi inh ỏi, sao lại như thế? Mình chợt nghĩ, họ vội thì trong số đó cũng sẽ có người vội giống họ, nếu khi vội ta đều chọn cách píp còi xe nhiều nhiều và nhiều hơn thế nữa thì phiền lòng thật. Vì dù có píp còi thì tốc độ thời gian trôi vẫn cứ hoài như quy luật của nó, tại sao ta không chọn cách tử tế với nhau thêm đôi chút. Nhưng vốn dĩ cuộc sống là thế mà, ai cũng có suy nghĩ giống mình thì đâu còn là cuộc sống, nhở?


Trong quá trình mà mình lớn lên, mình biết người già và trẻ nhỏ đều chậm chạp và dễ hoảng sợ. Ba, Mẹ mình bây giờ cũng đang trên hành trình già đi, đôi lúc mình chỉ cần gọi lớn tiếng một tí cũng đã đủ là Ba, Mẹ giật mình, thật ra mình cũng thế thôi. Đang đi trên đường, bất chợt phía sau có ai píp còi mình cũng dễ giật mình mà nảy cả lên. Píp còi có thể làm người ta đi nhanh hơn đôi chút, nhưng nếu vô tình ngoảnh lại, chúng ta sẽ bắt gặp ánh mắt sợ sệt, có chút hoảng sợ của người già và trẻ nhỏ vì vừa bị giật mình trước đó. Không phải vì mình không vội, nhưng người lớn họ đã đủ vất vả rồi, ngay cả lúc độ nhanh nhẹn của họ đã vượt quá sự cho phép mà còn bị hối thúc thì thương quá nhở. Mình sẽ gắng chậm lại đôi chút, chờ đường trống mình sẽ chạy ngang. Hoặc nếu, khoảnh khắc đó có thể dùng lời nói, mình sẽ ngỏ lời là “Ông ơi, ông cho con sang tí được không ạ?” hoặc là “Em ơi, cho chị đi tí rồi mình chơi tiếp nghen!”. Vì ở quê mình, tụi nhỏ hay chơi ở ngoài đường, vì đường không nhiều xe và tấp nập như ở phố, nếu đang chơi mà nghe có xe, tụi nhỏ hay tự tránh đường trước, nhưng nếu vì mãi chơi mà không nghe thấy, thì mình sẽ ngỏ lời thay vì píp còi, mình sợ tụi nhỏ sẽ hoảng mà bỏ chạy, vội nhỡ té lại bị thương... Ít ra, ngay lúc đó có thể nhận được một nụ cười hay một ánh mắt ấm áp từ người lớn và trẻ nhỏ, bấy nhiêu cũng đủ khiến mình cảm thấy cuộc đời này thật đẹp!


Những điều này Ba, Mẹ không dạy mình, mình đều tự học và nhận ra trên hành trình mà mình trưởng thành, chẳng hạn như mình sẽ nhường ghế xe buýt cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ nếu xe không còn chỗ trống, bao dung hơn cho họ. Có thể những suy nghĩ, những câu chuyện về người già và trẻ nhỏ là mình tự vẽ ra. Nhưng sự vô tư, chưa nhận thức được nhiều ở trẻ nhỏ là có thật, sự chậm chạp, vất vả của người lớn tuổi là có hiện hữu. Và vì mình đã từng là trẻ con, và sẽ là người lớn tuổi, nên đôi khi những điều nhỏ nhỏ như tiếng píp còi xe cũng có thể khiến họ giật mình và hoảng sợ.


Cuộc sống xung quanh mình vốn dĩ nó đã và đang trôi qua nhanh nhanh nhanh nhanh. Nên thôi píp píp dần chuyển sang “sống chậm lại”. Lựa chọn sống như thế nào là ở mỗi người. Giống như việc bạn đang chọn đọc bài viết này của mình thay vì lướt tik tok, hoặc xem phim. Có thể suy nghĩ của mình hợp hoặc không hợp với số đông, nhưng là người trong số ít cũng chẳng sao cả, miễn nó khiến tâm mình cảm thấy an yên, vậy là đủ...


Lần cuối píp còi trước người già và trẻ nhỏ là lần cuối nào đó của mình trong quá khứ cho đến hiện tại, nhưng mình hi vọng đó cũng sẽ là lần cuối cho đến mãi sau này.


Cảm ơn bạn vì đã ở đây. Thương mến và hẹn gặp lại!

---------

Tác giả: Tiểu Horse

Ảnh bìa: Summer | Aesthetic desktop wallpaper, Beautiful landscape wallpaper, Scenery wallpaper (Pinterest)

Bài viết liên quan
BẢN THẢO