#Làn_Gió_Mới

Quá chán ngấy những dấu hỏi “tôi là ai” rồi, vì nói thật nhỏ thích câu “Hôm nay tôi thế nào?” hơn. Hôm nay gió chiều, tôi bay bổng. Hôm nay hạ sang, tôi cuồng nhiệt. Hôm nay tôi là linh hồn thăm thú muôn nơi.


“Em nhất định sẽ thổi một làn gió mới ạ.”


Trông hứa hẹn đấy, gian phòng đồng loạt cười phì, líu ríu những tiếng đồng tình gật gù. Ưm, mà hình như nhỏ chưa nói mình thuộc loại gió nào mà nhỉ. Có khi nào họ tưởng bở đã đến lúc “nắng hạn gặp mưa rào”, rằng lồng ngực nhỏ đủ sức bơm đầy hơi biển, sảng khoái lung trời. 


Làn gió mới ư, thiệt tình là nhỏ thường dùng nó như một cụm cứu nguy lúc tay chân miệng lưỡi tê cứng. Và để nói về tính “mới mẻ” hay “khác bọt”, nhỏ đoán nó chỉ đơn giản là một liều thuốc giải cho tất cả sự bội thực thông tin, nội dung hay phong cách trong quãng thời gian ngắn. Không dừng lại ở cơn gió man mát thường khi, lỡ xui xẻo sao nhỏ mang phận gió Mậu dịch, gió phương Bắc thì sao. Thì người ta sẽ ừm hửm, “ai mượn bà đến đâu!” Nhưng biết sao được, chẳng phải đôi khi người ta không hiểu giá trị một khắc cho tới khi lướt qua đời nhau à. Bởi thế, nhỏ tự hỏi, nếu không phải mình thì là ai đây. Ai lại chấp nhận nhạt nhoà danh tính, không màu, không vị, nhưng gió kì thực luôn là thứ nhỏ ao ước được trở thành nhờ sức lan tỏa đáng kinh ngạc của nó.


Ảnh: @photo.tamago (Instagram)


"Mình muốn được như không khí. Một con người tốt bụng đầy lòng trắc ẩn và một khi cô ấy biến mất, mọi người mới nhận ra cô ấy quan trọng đến nhường nào. Mình muốn trở thành một người như vậy."
(Trích lời Aya - Một lít nước mắt)


Nhỏ đã dành hàng giờ để nghiêm túc nghĩ, liệu mình có hợp du ngoạn trên độ cao 20 ngàn mét kia không. 


Bỗng nhỏ nhớ câu chuyện “chúc ngủ ngon” về một hòn đá nhăng đá cuội lông lốc trong bụi cỏ. Chàng ta có đôi mắt xanh rêu phong, hằng ngày chỉ biết ngước nhìn cánh chim bay lượn và bồi đất dựng núi, hy vọng ngày nào đó sẽ chạm tới mây xanh. Tu luyện ắt thành tài, cậu ta vươn mình thành một quả núi khổng lồ, nhưng rồi sao đây, đá cuội phiên-bản-lớn mãi ục ịch lạch bạch một chỗ.


Chỉ chờ đến khi sấm sét ngang tàng bổ toạc mô đá nọ, cậu ta mới được gió chắp cánh bay qua những thung lũng, con suối nhỏ đầu làng, chỉ tích tắc thôi công sức bao năm lại trở về công cốc. Vì số phận cậu là thế, mãi nhỏ bé trước rầm rập lấn lướt. Trước sau như một, lũ bạn lại cười cợt trước quyết định ngốc nghếch của cuội, “uổng phí cả cuộc đời cho chuyện tào lao thế à.” Thế mà, chừng như chưa thoát khỏi hạnh phúc miên man vừa nãy, đôi mắt cậu sáng lên màu pha lê, in bóng từng khoảng trời, miền đất choáng ngợp. Không nhịn được mà hò reo cảm thán, “Quả nhiên, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời mình.” Thấy chưa, phải thử mới biết được chớ. Có lúc nhỏ đã nghĩ, mình sống vì khoảnh khắc nào thế, và liệu nó đã đến chưa?


Ảnh: @photo.tamago (Instagram)


Nguồn năng lượng nơi cuội quả thật đáng ngưỡng mộ, lẽ nào nhờ phép toán thời gian, rằng một khoảnh khắc kéo dài đến vô tận trong tình trạng niềm vui lấn át. Nếu là nhỏ chắc sẽ không ngừng lưỡng lự mất, bởi vì hành trình của gió không phải là một đồ thị tuyến tính, nó biến thiên vạn trường và sẽ ngã nhào bất cứ lúc nào từ độ-cao-20-ngàn-mét. Chấp nhận trở về con số 0, chấp nhận một bản dạng mới trong dòng lưu thông liên tục, đó là một thách thức lớn.


Có những lúc nhỏ ngờ ngợ, mình chẳng hề giống tấm lụa đào phong nhã một chút nào, tưởng chừng gió lốc thành xoáy biểu tình trong bụng dạ mình. Cơn bão ấy là một cái gì đó bên trong mình. Nó thật đến nỗi nhỏ thấy được ảnh hưởng vật lý lên mọi người xung quanh, cơn bão hất cẳng tay mẹ nhỏ, cơn bão giương mắt nhìn lũ người chạy đôn chạy đáo trú thân. Cơn bão đẩy dự định chệch đường ray, đấy là lúc nhỏ khóc tức tưởi khi biết chắc tương lai mình sẽ thật rực rỡ nhưng vắng nắng lửa, mưa phùn và cầu vồng. 


Rồi nó xóa nhòa biên giới giữa biển cả và bầu trời, chim bơi còn cá biết bay. Đảo lộn, lộn mèo. Nhỏ thấy vũ trụ như một chú hề trước những phát hiện bất ngờ ấy. Và kì diệu. Và bản lĩnh nữa. Nhỏ thích nhất lời bình này trong Kafka bên bờ biển (Haru Murakami):


“Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay sở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”


Và thưa, nhỏ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài sau khi phải trả lời quá nhiều dấu hỏi “tôi là ai” rồi, vì nói thật nhỏ thích câu “Hôm nay tôi thế nào?” hơn. Hôm nay gió chiều, tôi bay bổng. Hôm nay hạ sang, tôi cuồng nhiệt. Hôm nay tôi là linh hồn thăm thú muôn nơi.


Cát Phương.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan