Lãng đãng về ký ức ngày thơ

Ký ức ngày thơ bé hiện lên đứt quãng nhưng đủ làm rơi nước mắt. Người gìn giữ được tuổi thơ sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Người lỡ đánh mất rồi lúc tìm lại chỉ còn những mảnh vụn chắp vá.


Nhân một ngày gió nổi, gửi những dấu yêu đã từng ngang qua.


Ngoài hiên nhà gió thổi khá mạnh làm rèm cửa bay phất phơ đưa luồng khí dịu mát vào căn phòng nhỏ. Mát quá. Tôi chợt nhớ những ngày mình còn là con nhóc bé xíu xiu đang học cấp 1. Trời ơi, tự nhiên nhớ sao lại nhớ.


Tôi ít nhớ về khoảng thời gian ấy, nếu có nhớ sẽ là vài ba câu chuyện để đời. Ví dụ như năm lớp bốn "được" con ngỗng bài chính tả, tôi bèn giấu nhẹm đi. Thế mà bằng cách thần kỳ nào đó, mẹ tôi vẫn lôi ra được. Và hẳn nhiên, tôi sẽ chẳng có đứa bạn nào như Doraemon che chở, chỉ còn biết nằm lên giường và nhận vài con lươn vào mông. Sau đó thì chữ của tôi cũng khá khẩm hơn so với hồi tôi-chín-tuổi vì mẹ đã bắt tập viết đi viết lại nhiều lần. 


Một chuyện đáng nhớ khác xảy ra trong giờ học vào năm lớp ba. Lúc ấy, bọn tôi đang ngoan ngoãn ngồi làm toán thì thằng bạn phía sau lỡ thả bom. Tiếng thả to, rõ ràng và gây ám ảnh với tôi đến tận bây giờ. Khỏi phải nói, không một điều gì lúc đó có thể ngăn cản mấy khuôn miệng nhỏ xinh ngậm lại được. Cả nhóm ngồi cười khúc khích với nhau gây ồn ào trong lớp. Cô giáo tôi lúc đó đáng sợ lắm, cái thước trong tay cô luôn sẵn sàng giáng xuống mấy bàn tay nhỏ bé. Cô quát to và bắt bàn bên dưới tôi đứng lên trên bục giảng và nói ra lý do cười. Đứa bạn tôi thật thà méc: "Em thưa cô bạn H. đánh rắm ạ". Thế là một sự hỗn loạn bùng lên trong lớp. Cô tặng cho cả bàn vài phát gõ vào tay. Đau mà nhớ đời.


Đây là hai trong số những chuyện mà tôi sẽ nhớ khi nhắc về ngày học tiểu học. Nhưng hôm nay, với làn gió trong lành như thế này, tôi nhớ những ngày đi học đầy nắng và gió trời lồng lộng. Những ngày thu tháng tám hay ngày đầu mùa hạ, thời tiết đều dễ chịu, khô ráo và luôn phù hợp để bọn con nít bày trò chơi giữa giờ học. Có lẽ chẳng mấy đứa thích mưa cả, trừ việc được tắm mưa. Nhưng thường thì sau đó chúng sẽ bị đòn roi làm cho kinh sợ. Hồi đó, những ngày như thế này tôi thường trốn mẹ đi học thật sớm, dù nhà cách trường chưa đến năm trăm mét. Tôi không đến trường ngay mà đi đến nhà từng đứa bạn chơi cùng để rủ chúng nó đi học. Nhà bọn nó ở cuối xã, đi xa hơn đường đi học nhiều. Sau khi đến rủ, cả nhóm sẽ băng qua lối ruộng đến trường. Những cơn gió lướt qua đem theo hương lúa trổ đòng đòng thơm ngát. Có ngày bọn nó dẫn tôi đi ăn trộm dâu của nhà nào đó. Ăn trộm chẳng sợ gì, chỉ sợ chó đuổi chạy mất dép. Cơ mà vui.


Ngày ấy vô lo vô nghĩ thật đấy. Những năm tháng đầu đời trong vắt, tinh nghịch như nắng và hồn nhiên như mây trời. Đó là lý do tại sao mà người ta thường muốn tìm mua một vé trên chuyến tàu tốc hành để trở về tuổi thơ, và chẳng mấy ai muốn đi nhanh để đến độ tuổi nào khác trong tương lai cả.


"Vé hạng trung

‌Người bán vé hững hờ

..."


Nguồn ảnh: My Neighbor Totoro


Trên bước đường đời, mệt quá thì mình dừng lại nghỉ ngơi, thả trôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Trẻ con hạnh phúc vì chúng chẳng quá bận tâm tới vấn đề gì. Hơn cả, chúng sống thật với cảm xúc của mình, buồn, vui, tức giận đều biểu hiện rõ ràng qua nét mặt và hành động. Người lớn thì khác, có vẻ họ thích chơi trò đoán tâm ý nhau nhiều hơn khi cố che giấu cảm xúc thật. Phần vì cảnh giác, phần vì không muốn làm tổn thương ai hay làm phiền người khác nên đành chọn cách giấu đi. Cứ thế, chúng ta càng xa sân ga thuở nhỏ vì chính tâm tưởng đã đánh mất phần trẻ con ngây thơ năm nào.


Đến một ngày, chỉ một cơn gió thổi thoáng qua, một mùi hương hay bản nhạc vang lên bất chợt cũng có khả năng xô đổ bức tường mạnh mẽ mà bạn cố gồng mình gây dựng. Ký ức ngày thơ bé hiện lên đứt quãng nhưng đủ làm rơi nước mắt. Người gìn giữ được tuổi thơ sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Người lỡ đánh mất rồi lúc tìm lại chỉ còn những mảnh vụn chắp vá. 


Mong rằng bạn và tôi đều có thể giữ được vẻ hồn nhiên sau ngàn vạn bão tố. Chúng ta sẽ sống thật với cảm xúc của của mình mà không cần kìm nén. Hãy như một đứa trẻ nhìn đời với góc nhìn khác, bạn sẽ thấy thế giới còn biết bao điều thú vị mình chưa từng biết tới. Hay việc buông bỏ một người, một công việc khiến bạn mệt mỏi hóa ra không khó khăn như bạn vẫn tưởng.


Gửi tôi-ngày-bé, mình vẫn đang sống rất tốt, mặc dù có một chút mệt mỏi, một chút lo toan, một chút phiền lòng. Mình giờ đây phải lớn thật rồi, sẽ chẳng thể vô tư lự như cậu mãi được. Cảm ơn cậu ngày ấy luôn yêu đời và vui vẻ. Mình vẫn sẽ cố gắng để niềm vui được kéo dài mãi, nuôi dưỡng đứa trẻ sôi nổi bên trong như việc gìn giữ ký ức là một phần của cuộc đời. Và để tôi-ngày-bé của bây giờ luôn hướng về phía trước và sống thật hạnh phúc.


Tác giả: APhàn

BẢN THẢO
Bài viết liên quan