Lắng nghe thinh lặng

Thinh lặng không có nghĩa là im lặng, cắt đứt mọi liên lạc hay tự bó hẹp mình trong sự yên tĩnh đến gai người. Ai bảo thinh lặng thì không cần những thanh âm? Có ồn ào mới biết giá trị của những phút giây tĩnh tại, có thinh lặng mới thêm yêu từng nhịp thở của đời người!

Bạn có nhìn thấy không? Chuyến tàu tốc hành mang tên tuổi trẻ đang ngày ngày ngược xuôi, rít mạnh tiếng còi, băng băng tiến về phía trước để mong sao đuổi kịp những bến đỗ của đời mình trước khi cái dốc bên kia cuộc đời ập đến. Giọt thời gian vụt mất như sương, những sợ hãi không thể định danh cùng bao hoài nghi vụng dại đều đem đến cho tôi nỗi ám ảnh khôn nguôi. Nó trở đi, trở lại như cơn gió rét run người giữa mùa đông lạnh giá, cứa vào da thịt tôi những vết hằn của sự mặc cảm, tự ti. Trước vòng xoáy bất tận của gia đình - tình yêu - công việc, tôi không cho phép mình bỏ cuộc hay tìm cớ né tránh. Tôi cố khoả lấp đi tất cả điều đó bằng nụ cười kiêu hãnh, bằng lời nói xôn xao với giọng điệu vui tươi, sôi nổi. Bạn biết đấy! Ủ rũ là liều thuốc phiện có tác dụng phụ còn niềm vui mỗi khi được lan tỏa thì theo một cách nào đó cũng sẽ ít nhiều mang lại ý nghĩa. Thế nhưng, có những lúc con tim không ngừng mách bảo tôi làm một điều gì đó cho riêng mình. Đã thành thói quen, sau giờ tan tầm, tôi lại tìm đến một quán cafe nào đó hay đơn giản hơn là ngồi ở chiếc ghế sô-pha trong căn gác nhỏ của mình. Để làm gì? Chẳng để làm gì cả, tôi chỉ ngồi đấy thôi, trong thinh lặng...


Và, bạn có nghe không? Những thanh âm của thinh lặng…


Thinh lặng là cô đơn hay bình yên, là trốn chạy hay đối mặt, là hướng về thế giới rộng lớn ngoài kia hay trở về với căn gác nhỏ của tâm hồn? Chỉ biết rằng: thinh lặng mang lại cảm giác quyến rũ đến đê mê…


Tôi lại tìm đến quán quen không tên trong một con hẻm ở Sài Gòn. Dường như ai ai đến đây cũng đều vì một nguyên do nào đó, nào là giao lưu, gặp gỡ bạn bè, chụp hình với không gian đẹp, đọc báo, gặp gỡ đối tác và thậm chí là làm việc, học tập. Nghĩ cũng lạ, số người đến quán cafe chỉ để uống cafe như tôi nằm trong phần ngoại biên của những nguyên do kể trên. Dưới ánh đèn óng ả, tôi gọi ngay ly cafe có sữa, có đường, có đá và ngồi vào một chiếc ghế còn vắng khách để thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt đắng tình đời. Như nhiều quán khác, nơi đây thường mở nhạc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những vị khách bàn bên. Tôi nhìn phía xa, những tán cây lấp ló sau ánh chiều tà thoáng ngả màu vàng nhạt, mặc cho ngoài kia, từng dòng xe cộ vẫn chạy, người người hối hả lại qua. Trong khoảnh khắc đó, tôi chìm đắm trong cảm giác lâng lâng dễ chịu, không buồn cũng không vui, không vồn vã cũng không tẻ nhạt, không hi vọng cũng không âu lo… Thoáng chốc, có một cô bán vé số đến mời mua, rồi xởi lởi hỏi thăm tôi người ở đâu, bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa… Có khi cao hứng, cô kể thêm: “Cô cũng có một đứa con gái trạc tuổi con, nó học khá lắm. Nhiều lúc nó đòi nghỉ học để đi bán hàng hay làm gì đó phụ mẹ mà cô đâu dễ gì cho!”. Và rồi, tôi có vô số những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế, với những người chưa từng quen biết. Khi đó, tôi được là chính tôi, không cần ngụy trang, không cần phải cố làm sao cho vừa lòng đối tác, không cần phải tỏ ra là mình vẫn ổn. Thinh lặng không có nghĩa là im lặng, cắt đứt mọi liên lạc hay tự bó hẹp mình trong sự yên tĩnh đến gai người. Ai bảo thinh lặng thì không cần những thanh âm? Có ồn ào mới biết giá trị của những phút giây tĩnh tại, có thinh lặng mới thêm yêu từng nhịp thở của đời người!

Và, bạn có nghe không? Những thanh âm của thinh lặng…


Thinh lặng mang đến thanh âm dữ dội hay dịu êm, là nốt thăng hào hùng hay nốt trầm xao xuyến? Chỉ biết rằng: bạn chính là nhạc trưởng của bản giao hưởng đời mình.


Tôi lại trở về với căn gác nhỏ của chính tôi. Căn gác ấy thật ra là một phòng ngủ ở trên tầng hai có vách bằng ván ép mùn gỗ kèm theo biết bao vết trầy xước theo năm tháng với lối dẫn xuống đất bằng chiếc cầu thang tối, hẹp. Trước khi trở thành chốn quen đi về, căn gác đã từng là nơi xa lạ được tôi tìm đến trong sự ngỡ ngàng xen chút tò mò của một cô sinh viên vừa từ quê ra phố. Lúc đó, tôi đặt ra thật nhiều câu hỏi cho chính mình vì tôi băn khoăn, nao núng về những điều trông thấy. Cảnh quê nghèo nhưng sao nhà cửa lại rộng thênh thang? Phố sang giàu nhưng sao nhà cửa lại chật hẹp? Ở quê, hễ ra đường từ đầu trên đến xóm dưới sang cả làng bên, không ai tôi không quen biết; ở phố, dù sống cùng dãy nhà mọi người vẫn dửng dưng xem nhau là kẻ lạ. Sài Gòn vẫn bí ẩn bởi những hẻm khuất và lòng tôi lại càng chằng chịt, rối rắm hơn xưa. Nhiều người bỏ phố về quê và đồng thời cũng có nhiều người rời quê lên phố, tôi đã ngụp lặn trong vô vàn những điều nghịch lý ấy để khám phá được rằng “dở” – “hay” chỉ là lằn ranh mong manh nơi sự lựa chọn lên ngôi. Đến lượt mình, chính tại căn gác ấy, tôi chọn ngồi trên một chiếc ghế sô-pha và trầm ngâm nhìn những hoa cúc cuối cùng trên nhành cây phai màu dần qua ô cửa kính. Có những lúc, tôi chỉ ngồi đấy thôi và không làm gì cả, để cho trời chiều tối dần trong đôi mắt. Theo đó, mọi điều về chính mình, người thân, bạn bè và cả những người không quen biết, không ai xô đẩy cũng tự chen chúc nhau hóa thành ngọn nến ấm áp thắp dần lên trong tâm trí. Thinh lặng không có nghĩa là buông lơi công việc để chấp nhận cuộc đời nhàn rỗi. Ai bảo thinh lặng là để thời gian phí hoài vô ích? Có thời gian mới làm được nhiều điều; có thinh lặng mới biết điều muốn làm là gì.


Vậy nhé bạn của tôi ơi, đã đến lượt bạn dũng cảm lắng nghe thinh lặng, tìm về với sâu thẳm nội tâm để đánh thức và gọi đúng tên nhịp đập của trái tim mình.


Tác giả: Kiều Giang

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan