Lắng nghe tiếng nói của tâm hồn

Tâm hồn của mỗi chúng ta có thể là một đại dương sâu thẳm, một sa mạc rộng lớn, một vùng trời bao la hoặc chốn rừng núi bí ẩn, hoang vu. Dù mang hình dáng tượng trưng nào thì chúng đều là phần quan trọng nhất của mỗi người. Vậy nên học cách lắng nghe tiếng nói của tâm hồn là một bài học cần thiết trên bước đường người trẻ chúng ta trưởng thành.

Tâm hồn sâu thẳm như đại dương

Mỗi con người từ khi sinh ra, bắt đầu bước những bước đi đầu tiên để hoà nhập cùng dòng chảy cuộc đời đều đã hình thành lên những sự liên kết vô hình với thế giới, với những mối quan hệ xã hội và tất nhiên, là với tâm hồn của mình và của những người khác.


Không giống với bất kỳ kết nối bề nổi nào khác, không phải là bằng những chiếc điện thoại, những lời mời kết bạn trên các trang mạng xã hội, những cuộc gặp gỡ có thể thấy bằng mắt thường. Sự kết nối của mỗi người với tâm hồn mình là cả một hành trình trầy trật những vấp ngã, những lần chối bỏ tiếng nói từ bên trong, những sự cố chấp và cả những khoảng lặng vô hình khi người ta chìm vào trong nỗi tuyệt vọng.


Tâm hồn là nơi chứa đựng mọi cảm xúc chân thật nhất của mỗi người. Là mái nhà của phần bản ngã mà chúng ta vẫn luôn cố gắng giữ kín, trốn chạy khỏi những hiểm nguy bên ngoài và sẽ mãi là phần bí mật không bao giờ có thể tiết lộ.

Tâm hồn mang một vẻ hào nhoáng đầy bí ẩn, chúng ở kề cạnh ngay bên ta mỗi ngày nhưng cũng có lúc sẽ trở nên xa vời vào khoảnh khắc ta ngước nhìn lên bầu trời, thấy một vì sao lấp lánh chứa đựng cả tâm hồn mình.

Tâm hồn sâu thẳm như đại dương. Nguồn: Unplash

Điều buồn cười là, không ai hiểu được tâm hồn mình nhưng lại sẵn sàng dành thời gian để thấu hiểu tâm hồn của người khác. Con người đôi khi thích làm ngược lại mọi thứ, họ có thể nói trước khi họ nghĩ, hứa hẹn trước khi họ biết mình có thực hiện được hay không, làm trước khi chịu học kỹ về nó và cố để thấu hiểu người khác trước khi hiểu rõ về bản thân mình.


Chúng ta có thể nhìn rõ được vẻ đẹp tâm hồn của mỗi người, nhất là những người ta hết mực yêu thương. Cảm thông trước những mất mát, những nỗi đau mà họ đã từng phải trải qua, bao dung và chấp nhận mọi khiếm khuyết và sai lầm của họ. Vì vậy mà dẫu họ có trở thành người làm mình tổn thương, là người cản trở những ước mơ và đam mê chính đáng của mình, thì mình vẫn chấp nhận và thậm chí còn biện minh rằng họ gay gắt chỉ vì muốn tốt cho mình. Khi đó, chúng ta đã vô tình bỏ rơi chính tâm hồn mình mà lại không hề hay biết.


Không thể biện minh cho việc bạn buông bỏ tâm hồn mình bằng suy nghĩ là bạn đang lo lắng cho những người khác, bạn đang quan tâm và yêu thương họ, bạn nhìn thấy những viên ngọc phát sáng của họ. Có lẽ bạn đã quên mất rằng, bản thân bạn cũng mang một viên ngọc phát sáng ở trong tim, chỉ là bạn khó mà nhìn thấy nó thôi.


Đáng buồn thay, tâm hồn sâu thẳm như đại dương nên cũng bao la như nó, luôn sẵn sàng đợi chờ sự xuất hiện của bạn, sẵn sàng lắng nghe bạn bất cứ khi nào bạn gục ngã, kiên nhẫn với mọi khoảnh khắc bạn bỏ qua tiếng gọi tha thiết của nó để rồi tự làm tổn thương chính mình.




Liệu bạn có đang đối xử bất công với tâm hồn của mình hay không

Chúng ta quên mất rằng, trước khi lắng nghe người khác, hãy học cách lắng nghe tâm hồn mình. Tôn trọng những cảm xúc nguyên thuỷ và ban sơ từ sâu bên trong, dẫu rằng là đại dương sâu thẳm, còn quá đáng sợ để ta cảm thấy một chút e dè nhưng đối diện với bản ngã của mình là điều mà bất cứ ai muốn vượt qua những lần chênh vênh đều cần tới nó.


Tôi hiểu khi đối mặt với tâm hồn của mình, là lúc bạn phải cởi bỏ chiếc mặt nạ vẫn thường hay đeo hàng ngày, là lúc bạn rũ bỏ mọi lớp phòng ngự bạn dựng lên từ lâu, là lúc bạn phải tự tay lật giở những cảm xúc bạn đã chối bỏ, những đau đớn và bất công, những cú ngã từ thuở còn ngây dại, thừa nhận bạn đã đối xử tệ hại với tâm hồn mình.


Đứng trước đại dương mênh mông và sâu thẳm mà bạn đã vô tình quên lãng, nhìn thật sâu vào bên trong, đằng sau những mảng tối còn bao phủ, là rặng san hô rực rỡ và hiếm có, là những loài cá đa dạng và phong phú, là những vệt sáng lấp lánh trên bề mặt, lung linh và huyền ảo.


“Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.”


Hoàng tử bé đã nói như vậy với viên phi công trong cuộc gặp gỡ giữa hai người, ở sa mạc Sahara, trên tinh cầu Trái Đất. Có thể thời gian chúng ta cần để dành cho tâm hồn của mình chắc chắn sẽ lâu hơn và mất nhiều công sức hơn, khi tâm hồn vốn đã bí ẩn và khó hiểu, nhất là nếu bạn đã bỏ rơi nó quá lâu ở phía sau. Có thể bạn sẽ vấp phải những sự cản trở từ cả bên ngoài và bên trong khi học cách lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình. Có thể bạn sẽ muốn bỏ cuộc, muốn chối từ những điều xấu xí của tâm hồn mình, muốn chạy trốn khỏi nó.

Hãy nhìn sâu vào bên trong tâm hồn mình. Nguồn: Unplash

Bạn nên hiểu rằng, không có tâm hồn nào là đẹp đẽ vẹn toàn, không có tâm hồn nào chỉ chứa đựng những yêu thương, những tia nắng ấm áp, mà đợi chờ bạn sẽ có cả những vết thương sâu từ quá khứ, sẽ có cả những ham muốn ích kỷ nhất, những đau đớn tột cùng và những nỗi cô đơn tột cùng. Tâm hồn tôi là đại dương, tâm hồn bạn có thể là khu rừng thẳm, cũng có thể là một sa mạc mênh mông hoặc là một vùng chân trời rộng lớn, dù mang hình hài nào chúng đều tượng trưng cho chính con người chân thật nhất của bạn, là một sự kết nối đẹp đẽ và diệu kỳ, khiến con người trở nên đặc biệt và độc đáo nhất trong vũ trụ.


“Điều khiến sa mạc trở nên đẹp đẽ là sâu trong nó ẩn chứa một cái giếng.”

Vậy nên đừng bao giờ bỏ cuộc trước sa mạc mênh mông và khô cằn, khi mà chỉ cần một bước chân nữa thôi là bạn sẽ tìm thấy cái giếng ở sâu thẳm bên trong tâm hồn . Đã đến thời điểm bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật và kín đáo với tâm hồn của mình rồi đấy. Chúng đã chờ đợi bạn một khoảng thời gian quá lâu rồi, phải không?

---------

 

Tác giả: Lido


---

BẢN THẢO
Bài viết liên quan