Thỉnh thoảng, mình tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc bằng cách ra ban công chung cư ngắm hoàng hôn đang dần buông rèm xuống. Đó cũng là khoảng thời gian để mình có thể suy nghĩ về gia đình, học tập, công việc cũng như là sắp xếp lại bản thân cho phù hợp với nhịp sống Sài Thành náo nhiệt. Và, những lúc đó trong đầu mình luôn ẩn hiện câu hỏi: "Liệu chúng mình có đang thực sự hạnh phúc hay không, hạnh phúc với tất cả những gì chúng mình đang có?"
Dạo nọ, đang loay hoay chuẩn bị đi làm thì ting ting tin nhắn anh người yêu gửi, mở ra thì thấy một đoạn : “Nhiều người làm công việc họ ghét, để mua những thứ họ không cần bằng những đồng tiền họ không có (vay, mượn,…) để làm hài lòng, gây ấn tượng với những người mà họ không thích.” Không kịp trả lời, vội vàng lấy cái túi xách, chùm chìa khóa, đi giày rồi lấy xe đi làm. Trên cả quãng đường đó mình cứ nghĩ vẩn vơ, ừ hình như mình đang như thế thật. Hình như, mình đang sống sao lệch nhịp với những điều trước giờ mình đặt ra quá thể. Mình đã từng muốn làm thông dịch viên cơ mà, đã từng háo hức học ngôn ngữ mới, trau dồi kiến thức mới để làm cái nghề mà mình hằng mong muốn nhưng sau này khi đã tốt nghiệp rồi mình lại rẽ hướng khác. Thấy nghề hiện tại mình làm kiếm tiền cũng được, hơn hẳn cái mình từng ước mơ nên mình quyết định đi làm theo con đường này. Và rồi kéo theo đó là những chuỗi ngày kiệt sức, áp lực, hối hận và chỉ muốn dừng lại mọi thứ mà thôi. Vì vẫn có ương bướng, vẫn tiếc vì công việc tuy vậy nhưng số tiền kiếm được cũng kha khá nên đâm ra ham, cũng đáng nên vẫn ráng theo. Sau này nghĩ lại thấy buồn cười, thấy ngây ngô quá,… đi làm mà không kiếm được niềm vui gì, có lương có tiền nhưng cũng không hề sung sướng, bạn bè cũng chẳng có ai thân thiết, đồng nghiệp cùng chỉ xã giao không biết như thế có đáng hay không.
Ảnh: Tự chụp
Dạo này, iphone 13 vừa ra mắt thấy trên mạng xã hội bạn bè, đồng nghiệp cũng đăng hình khoe chơi. Ngưỡng mộ thật đó và mình cũng vào bình luận vui đùa này kia rằng: “xịn thế, nào cho mượn chụp hình nha”. Bạn cũng thả tim, trả lời vài dòng trêu nhau. Thế rồi, một hôm bạn nhắn tin hỏi “có tiền không cho mượn ít tao trả lãi ngân hàng, vừa mua con điện thoại với con SH nợ ngập đầu”. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chẳng ai có thể chỉ dạy người ta cách sống sao cho đúng cả, cuộc đời này đâu có đúng sai, đôi khi đúng với mình nhưng sai với người ta thì sao. Vậy nên, mình cũng chẳng khuyên bảo gì, chỉ nhắn lại dòng tin: “Tao không có tiền đâu, vừa đóng học cho thằng em rồi” mà kể cả có thì có lẽ mình cũng không bạn vay mượn, vì mình biết rằng là những người bao lâu không liên lạc, qua vài dòng bình luận rồi nhắn tin hỏi vay mượn này kia mình thấy hơi ngần ngại, ngượng ngùng. Cơ bản tiền đã là nhạy cảm rồi nên cố gắng không để nó làm chủ đề nói chuyện giữa mình và bạn. Mình không biết bạn có vui vì có chiếc điện thoại mới, cái xe mới hay không ? mà thực sự mình cũng chẳng bận tâm vì bản thân mình cũng đang lu bu, ngổn ngang lắm.
Rồi, vài lần có công việc nên đi ra Bắc và tiện thể mình lên Hà Giang với vài anh chị đồng nghiệp. Dịp đó, thấy những đứa trẻ con giữa cái thời tiết vùng trung du miền núi Bắc Bộ rét đậm rét hại, lại còn sương muối như vậy mà tụi nhỏ mặc mỗi bộ quần áo mong manh, chân tay nứt toác đen nhẻm, mặt mũi đỏ lòm vì lạnh, mình kín bưng từ đầu tới gót mà vẫn run cầm cập bữa đó các anh chị cho tụi nhỏ ít đồ ăn vặt mà nhóm mình mang theo, rồi dẫn tụi nhỏ vào cái quán cóc ở chợ Đồng Văn ngồi ăn cháo nóng. Cũng không ai biết tiếng dân tộc nên ra kí hiệu bằng tay cho tụi nhóc hiểu thôi, rồi có anh bán cháo ở đó biết tiếng Kinh phiên dịch cho tụi mình. Hỏi mấy đứa rằng, giờ thấy thích gì nhất, muốn ước điều gì nhất. Anh bán cháo dịch lại, có đứa thích có đồ mặc Tết vì bố mẹ chưa mua hoặc không mua, có đứa thì thèm ăn thịt vì lâu rồi chưa được ăn, có đứa muốn chiếc ô tô bằng nhựa bán ngoài chợ, có đứa ước lớn lên đi bán cá vì thích ăn cá, có đứa muốn xuống xuôi vì nghe kể rằng dưới xuôi cái gì cũng có. Nhìn tụi nhóc ăn sao mà hạnh phúc quá chừng. Những điều ước nhỏ nhoi, những mong muốn nhỏ nhoi, tự nhiên thấy mình sao hơn người ta nhiều thứ quá, vẫn còn may mắn quá, may vì không phải lo ăn từng bữa, may vì có áo ấm mặc qua mùa đông nhưng mình không hạnh phúc vì nghĩ đến núi công việc đang chờ mình phía trước. Mình đã quên mất rằng, hạnh phúc ở ngay trên đầu mình vậy mà mình loay hoay đi kiếm nơi xa lắc xa lơ để rồi mình đưa ra kết luật: “Trên đời không có hạnh phúc”- một kết luận ngu ngốc.
Bẵng đi một thời gian, suy nghĩ nhiều mình cũng quyết định từ bỏ công việc mà mình đang làm và theo đuổi nghề nghiệp mình thích thú. Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng mình thấy vui vẻ và hài lòng với điều đó. Sẽ chẳng phải gượng ép bản thân mỗi buổi sáng dậy đi làm trong khó chịu, sẽ chẳng còn cọc cằn khi có nhân viên mới vào làm vì phải chỉ dạy đủ đường,… vậy cũng bình yên rồi.
Chiều nay, vẫn ở ban công đứng ngắm bầu trời hoàng hôn, vẫn câu hỏi đó: "Liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc hay không?" Đằng sau những ô cửa chung cư kia mọi người yêu những điều họ đang làm chứ: “Những cô cậu nhóc cấp 2, cấp 3 đang ôn thi cuối cấp ôn thi đại học, những giáo viên ngồi soạn giáo án, những người bà đang bồng cháu hát à ơi…điệu lý, những ông bố chưa tan công sở, những bà mẹ chạy đi chạy lại chăm con… họ có hạnh phúc không nhỉ ?” – mình nghĩ. Có khi ở ban công nào đó, cũng có người trẻ như mình đang đeo tai nghe nhìn xuống thành phố náo nhiệt và cũng cùng câu hỏi như mình: "Những người ngoài kia họ có hạnh phúc thực sự như họ thể hiện hay không ?" mình không biết, người đó cũng không biết.
Bình yên là những điều bé nhỏ xung quanh ta, hạnh phúc là khi chúng ta biết đủ mà thôi. Chẳng cần kiếm xa xôi, nếu hiện tại bạn hài lòng với việc mình làm, dù nhỏ bé thôi thì đó cũng là một dạng của hạnh phúc rồi đó.
----------
Tác giả: Thủy Tiên.