Liệu chúng ta có đang dần bỏ mặc cảm xúc của mình để làm hài lòng người khác

"Bức tâm thư gửi đến chính tôi những năm tuổi trẻ: Hãy mặc những bộ đồ bạn thật sự thích chứ ko phải xã hội thích, hãy làm những việc bạn thật sự đam mê chứ không phải làm vì định kiến của xã hội, xác định và kiên quyết theo đuổi ước mơ đến cùng vì chẳng ai có thể đánh thuế ước mơ của bạn"

Gửi chính em cô gái ở lứa tuổi hồn nhiên và trong sáng nhất, liệu em đã quên đi cảm xúc của mình bao lâu rồi nhỉ?Em đã bao lâu không mặc những bộ đồ mà bản thân thật sự tự tin thay vì sự dòm ngó của xã hội?Em đã bao lâu không nói lên cảm xúc cá nhân mà chỉ quan tâm tới suy nghĩ mọi người rồi nghĩ rằng ý tưởng mình thật nhỏ nhoi chằng đáng giá ?Đấy là những suy nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đâu tôi một khoảng thời gian dài và đây cũng có lẽ là áp lực đồng trang lứa mà mọi người trẻ đang phải đối mặt.


Sống trong một thế hệ ai ai cũng tài giỏi, liệu có bao giờ bạn cảm thấy mình thật sự thục lùi về phía sau so với mọi người. Hay nói dễ hiểu hơn, chúng ta là những vận động viên trên đường đua của tuổi trẻ, bằng chính tâm huyết và niềm yêu thích cá nhân mà cứ đâm đầu chạy về phía trước theo cách riêng của mỗi người. Tôi đã từng dừng lại và có thể gọi là lui về phía sau trong một khoảng thời gian dài để hiểu rõ hơn về mình và xác định lại xem đây có phải là thứ mà mình thật sự theo đuổi hay không. Có lẽ mọi người đọc bài viết với một thái độ lạc lõng và đang phân vân liệu mình có như vậy, nếu bạn thấy đồng cảm với mình thì đừng ngại ngùng vì ai cũng có một khoảng thời gian như vậy chỉ là bạn có thật sự quan trọng đến nỏi họ có thể chia sẻ tâm tư của mình hay nói chia sẻ những nổi buồn của họ đến bạn hay không thôi. Riêng tôi, bạn bè thật sự là gia đình thứ hai vì tôi biết rõ rằng họ đối xử tốt với tôi như thế nào mà chẳng cần món quá hồi đáp hay những lời than vãn mệt mỏi sau tất cả những việc chúng tôi giúp đỡ nhau.

Nếu bạn hỏi làm sao tôi có thể không lo lắng khi chia sẻ hết tâm tình mình như vậy thì tôi sẽ không lo nghĩ mà đáp lại rắng có người nào tính toán hay so đo với tổ ấm của mình chăng. Tôi có một cô bạn từ những năm cấp một,có lẽ đó là thời gian ngông cuồng mà chúng tôi luôn nhắc lại trong những cuộc trò chuyện với nhau sau khi phải đối mặt với thế giới đầy thử thách và chông gai ngoài kia.Ai cũng nghĩ tình bạn có thể nói là đồng hành trong cùng nhau trong những năm của tuổi học trò thật êm ắng nhỉ? Họ sẽ chẳng biết được rắng chúng tôi đã phải trải qua những cảm xúc, đấu tranh tư tưởng của cá nhân thế nào để có được tình bạn kim cương này.


Liệu bạn có sẵn sàng cho đi cảm xúc để nhận lại tổ ấm thứ hai chăng? Có một khoảng thời gian khi ra ngoài đường,tôi chẳng dám mặc những bộ đầm mà bản thân thật sự thích ,vì mũm mĩm và sợ rằng mọi người kì thị thân hình của tôi,rồi sau những lần như vậy tôi nhận ra rằng chẳng người nào thật sự quan tấm đến bạn như vậy ngoài bố mẹ và bạn bè đâu, chúng ta cứ hãy làm chính mình mặc những gì mà mình thật tự tin vì tuổi trẻ chỉ có một? Vì sao chúng ta ko mặc rồi từ từ cải thiện những khuyết điểm thành ưu điểm mà cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi để khoảng thời gian tươi đẹp này trôi đi thật nhanh mà ghen tị với người khác mà bạn chẳng biết được sự cố gắng của họ? Nay khi tôi viết bài này có lẽ tôi dần nhận ra được giá trị của bản thân sau những khoảnh khắc giá trị mà vô tình lướt qua không hay biết. Bức tâm thư này gửi đến tôi cô gái của những năm ba mươi sau này, liệu cô có tự tin hơn để nêu suy nghĩ của mình hay chưa,liệu cô còn bỏ qua những cơ hội ít ai đạt được vì tự ti để rồi đêm về lại nằm khóc một mình ...?


Chúng ta hãy cũng tự tin lên những cô gái ạ, sẽ chẳng ai muốn tìm hiểu một người suốt ngày cứ mang tâm trạng u uất đâu,chúng ta thay đổi vì ước mơ chúng ta thật quá đáng giá chứ không phải vì những lời nói mà chỉ trích người khác mà chẳng thể thay đổi ngay được. Hãy cũng nhau thay đổi để không cần khóc đến sưng mắt sau những thất bại của bản thân hay vì thất vọng vì tuổi trẻ chúng ta đã không làm như thế. Và điều cuối cùng bạn cần làm là ghi nhớ những câu chữ trên sau đó dẹp nó qua một bên rồi cùng cố gắng để dật được những gì chúng ta đã từng chỉ dám ước mơ để rồi mười năm sau cùng xem sự thay đổi của chính mình sau một thập kỉ nhé.


Let's dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. Let's do anything that you want to do. That is the strength of the human will. Let's trust yourself to test your limits. That is the courage to succeed.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan