Liệu em có đang thực sự ổn?

Có khi nào em dừng lại vài giây để suy ngẫm và tự hỏi: “Liệu em có đang thực sự ổn?”


Có những ngày mệt nhoài sau giờ tan tầm, về đến nhà em chỉ muốn vứt ngay cặp da xuống ghế, cởi bỏ bộ đồng phục chật ních để ngủ một giấc đến sáng mai. Thế nhưng, đến sáng để làm gì? Cũng vẫn là tiếp tục vòng lặp như bao ngày qua vẫn thế: thức giấc, công việc, chìm vào giấc ngủ, mở mắt dậy và vẫn vùi đầu vào công việc. Vòng tuần hoàn này đã lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay, đến nỗi em cứ thực hiện nó như một cái máy mà không mảy may có một xíu cảm xúc gì. Đối với em, đó đã như thói quen, đồng thời cũng là bỏ mặc cho nhịp sống cuốn em đi. Em là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng bảy giờ làm việc, mười một giờ nghỉ trưa rồi lại tiếp tục ca chiều đến năm giờ. Tám tiếng đối diện với màn hình máy tính, những con số lấp đầy trang giấy, áp lực doanh số, lời phàn nàn của khách hàng và thái độ của cấp trên khiến em liên tục xoa xoa huyệt thái dương nhằm xua đi căng thẳng. Ngày hai lần sáng chiều kẹt xe, em hòa mình vào dòng người đông đúc như một đàn ong vỡ tổ tràn ra đường. Ai cũng chăm chăm muốn tiến lên phía trước cho kịp giờ làm, giờ chuẩn bị cơm chiều. Đèn đỏ rồi lại chuyển xanh, dừng rồi tiếp tục chạy, chiếc xe nhỏ nhích dần đến khi về đến nhà. Sau quá trình chen chúc, khói bụi, tiếng kèn inh tai nhức óc, em cũng đặt chân đến trước cửa nhà với trạng thái mệt rã người. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy vẫn tái diễn suốt bao năm và em vẫn cứ cuốn theo nhịp sống đó mà không tỏ bày cảm xúc gì. Em cho rằng đó là điều hiển nhiên, là việc em phải làm, em không có ý định vượt ra khỏi “đường ray” cuộc đời và em thấy mọi người xung quanh cũng đang làm điều tương tự như vậy. Em cảm thấy hài lòng vì cuộc sống không quá sóng gió, thăng trầm, vẫn có giường để ngủ, cơm ngày ba bữa. Có khi nào em dừng lại vài giây để suy ngẫm và tự hỏi: “Liệu em có đang thực sự ổn?”.





Tâm hồn cô gái ở tuổi đôi mươi như một kính vạn hoa đầy màu sắc. Em luôn nhìn mọi sự vật, sự việc bằng những lăng kính khác nhau. Thế nhưng, càng về sau những lăng kính đó dường như chỉ còn một màu xám ngắt. Em đã thôi khóc khi diễn viên chính ra đi ở đoạn kết phim. Em cũng không còn những rung cảm khi vô tình thấy một cảnh lãng mạn. Mảnh đời cơ cực hay chuyện bất bình trong đời sống em đều nhìn bằng ánh mắt lãnh đạm rồi lướt qua. Có thể nói, trong em bây giờ mọi thứ đều chỉ cùng một xúc cảm. Em còn biết bao nhiêu việc phải lo toan, suy tính. Báo cáo còn đang làm dang dở, số liệu chờ thống kê quan trọng hơn cảm xúc trong tâm hồn. Đối với em, cảm xúc đó không thể nuôi sống em nên có thể “next”. Nhà bao việc thì còn thời gian nào dành để chăm sóc cho khu vườn cảm xúc? Em cuốn theo các điều lo toan mà quên mất việc tâm hồn cũng cần được “tưới nước”. Em nhận ra điều đó chứ, tuy nhiên em không còn khoảng trống nào trong lịch trình dày đặc của mình, não bộ chỉ toàn chứa những con số khó nhằn và thời gian sau giờ em chỉ muốn lăn kềnh ra ngủ lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo. Em cũng ngừng khám phá các “ngóc ngách” trong tận đáy lòng. “Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi, không có gì mới mẻ” là điều em luôn nhủ thầm khi nhún vai nghĩ về bản thân mình. “Ký ức à? Ngày kỷ niệm à? Cũ rích. Không có gì đặc biệt.”. Em đâu còn mong ngóng đến ngày sinh nhật mình, bởi với em đó vẫn là ngày mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở đằng tây, em vẫn phải đến cơ quan và chống chọi với cấp trên, với khách hàng. Em còn phải copy và paste lời cảm ơn để trả lời bình luận chúc mừng sinh nhật trong khi chồng hồ sơ nằm cạnh bên đợi xử lý. Thế gì có gì đáng mong chờ cơ chứ? Khoảnh khắc vui vẻ lúc trước sắp trở nên lu mờ, nhạt nhòa trong trí óc chỉ chứa toàn những lo toan của em. Bên cạnh đó, em cho rằng mình đã qua cái tuổi hồng vô lo vô nghĩ – thời điểm mà các cô gái luôn chạy theo cảm giác mộng mơ nên em cứ tự nhủ: “Thôi kệ đi, còn biết bao nhiêu việc phải lo!”. Chính em khước từ cái quyền cho em được đa dạng hóa và tận hưởng cảm xúc riêng biệt trong tâm hồn. Có khi nào em dừng lại vài giây để suy ngẫm và tự hỏi: “Liệu em có đang thực sự ổn?”.





Các mối quan hệ thưa dần các buổi hẹn gặp. Đối với em, mối quan hệ như giờ đã đủ, em không cần thêm nữa. Giữ liên lạc với bạn cũ và thiết lập mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp khi làm chung dự án. Em thấy bắt đầu chán các buổi hẹn ra ngoài, bởi em còn phải hoàn thành bài báo cáo nộp cho sếp vào ngày mai. Cuối tuần là thời gian lý tưởng để cơ thể em thả lỏng cuộn mình lại trong chăn cả ngày dài chứ không thích hợp để dạo biển hay đi cắm trại. Cả thế giới nhỏ bé của em chỉ gói gọn và xoay quanh công việc mà sao em lại cảm thấy các thứ còn lại thật phiền hà và đang ngáng chân em. Và em thấy mọi người xung quanh cũng không khác gì em. Hà cớ gì em lại phải thay đổi? Bạn bè sẽ vẫn luôn sống một cách bình thường đấy thôi, chỉ cần em quay lại là sẽ nhìn thấy họ đứng tại nơi ấy. Tình yêu có cũng được, không có cũng không sao. Đến một thời điểm chín muồi khắc sẽ có người bước đến và cùng em xây dựng thứ gọi là gia đình. Lãng mạn? Ngọt ngào? Em để mà làm gì chăng ở cái tuổi này chẳng còn thiết tha với lời yêu thương, với hành động âu yếm, ân cần. Các thứ đó không nuôi sống nổi con người ta. Em cũng không muốn trở thành kẻ cầu toàn mà phải tìm mình thật sự mong muốn, chỉ cần người đó có công việc ổn định, biết chăm lo, quán xuyến việc trong nhà là được. Em cũng không muốn chấp nhất và giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ, nó sẽ tự khắc qua thôi. Nếu không thể đi tiếp cùng nhau thì đành vậy, cho nhau lối đi riêng, cố gắng làm gì chỉ gây thêm phiền phức. Chuyện lập gia đình, chuyện hợp tan là chuyện thường tình, lo lắng làm gì chỉ tội phí thời gian. Có khi nào em dừng lại vài giây để suy ngẫm và tự hỏi: “Liệu em có đang thực sự ổn?”




 

Đã bao giờ giờ nhìn vào gương và hỏi hình ảnh phản chiếu trong đó: em có thật sự hạnh phúc khi làm công việc này? Em có thích công việc mình đang làm hay không? Hay trạng thái cảm xúc hiện tại có thật sự bình yên như thường ngày bản thân luôn mặc định? Chẳng lẽ em muốn để mình trở thành kẻ có tâm hồn héo mòn theo năm tháng như thế? Mối quan hệ bạn bè sẽ ổn khi em không vun đắp hoặc tình yêu là thứ dễ cưỡng cầu? Em nghĩ mình đang ổn, tuy nhiên có lẽ không phải như vậy. Em đang bị cuốn đi theo nhịp sống xô bồ lãng quên dần các xúc cảm. Em ghét công việc bàn giấy, em thích những chuyến phiêu lưu và những cuộc gặp gỡ, một công việc luôn đổi mới từng ngày và đặc biệt là đúng với đam mê của em. Trước giờ, em chỉ đang sống tạm bợ và và tạm chấp nhận cuộc sống hiện tại vì em không dám bước trật khỏi đường ray đầy rủi ro để chạm đến vùng trời em hằng ao ước. Em ghét, em ghét lắm chứ khi những xúc cảm trong bản thân gần chai lì do em chỉ mải mê chạy theo deadline công việc. Bao khát khao những buổi gặp gỡ cùng bè bạn và một tình yêu yêu chớm nở trong em vốn mãnh liệt nồng cháy. Không! Thật sự không ổn chút nào em ạ! Em cứ nghĩ mình đang sống một cuộc đời yên ả, mà không hề biết chính mình đang cho phép bản thân sống và chấp nhận lối sống tạm bợ mà không chịu phấn đấu vươn đến những điều tốt đẹp hơn. Tìm một công việc mình thật sự yêu thích, lắng nghe bản thân lên tiếng, xây dựng các mối quan hệ bền vững và vun đắp một tình yêu yêu ngọt ngào như em từng mơ là điều em phải hướng tới. Đến lúc đó đó em mới thật sự đang sống tốt trên tinh cầu hơn bảy tỷ người này.



Tác giả: Thảo Nguyên

Ảnh: Thảo Nguyên, Unplash

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM





BẢN THẢO
Bài viết liên quan