Liệu ta có xứng đáng được yêu thương?

Những con người bước ra từ những mảnh vỡ thấm đẫm nước mắt có khi là cả máu nhưng vẫn thiết tha với cuộc đời này, họ xứng đáng để yêu và được yêu, được trân trọng hơn tất thảy. Bởi vì chúng ta là tình yêu.



Có những ngày thấy lòng mình chơi vơi đến lạ. Nghĩ về những vết sẹo trong trái tim mình và tự hỏi: Liệu mình có đáng để được yêu thương hay không? Không ít lần tự ti vì trái tim đầy vết sẹo ấy. Một trái tim không trọn vẹn đẹp đẽ mà chảy máu, chắp vá khắp nơi.


Liệu chúng ta xứng đáng được yêu thương không? Sau tất cả. Câu trả lời là có, chắc chắn có. Đừng nghĩ rằng ta không xứng đáng vì những tổn thương ấy. Ta nghĩ rằng ta không đủ tốt và rồi trốn chạy. Đẩy những yêu thương ra xa mình. Nhưng đó không phải là sự thật.


Những vết sẹo ấy không làm chúng ta xấu xí đi chút nào, cũng không làm giảm đi giá trị cuả chúng ta. Có người chiến binh anh dũng nào mà không mang trên thân mình những vết sẹo. Đó là những chiến công trong cuộc đấu tranh giành lại chính mình từ trong bóng tối. Là chiến công của những cuộc chiến chỉ có ta mới hiểu rõ sự khốc liệt của nó. Những vết sẹo ấy làm cho ta đẹp hơn rất nhiều.



Mình biết đó là những vết sẹo chúng ta mang theo một đời. Có thể nó sẽ làm ta không thể yêu thương giống như những người khác và làm ta đôi khi nghĩ rằng một mình sẽ ổn hơn. Nhưng đó chỉ là né tránh mà thôi. Đúng, trái tim ấy đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ nhưng ta không bỏ mặc trái tim ấy mà trở về hàn gắn lại từng mảnh. Điều ấy làm cho chúng ta đáng quý hơn bất cứ thứ gì.


Những vết sẹo ấy hoàn toàn xứng đáng được yêu thương vì đó phảng phất trong những tổn thương ấy chính là bóng hình của chúng ta. Là cuộc hành trình của chúng ta. Trước khi có ai đó đến bên và yêu ta, hãy học cách nâng niu, yêu thương chính mình trước. Bởi tình yêu ấy chính là sự nhân đôi của một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy vốn có bên trong ta. Rồi đến một lúc vũ trụ sẽ mang đến cho ta một người yêu ta như cách ta yêu chính mình và ta cũng yêu người như thế. Bởi đối phương chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của chính ta.


Đừng nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng được yêu thương.


Bởi những người bước ra từ những mảnh vỡ thấm đẫm nước mắt có khi là cả máu nhưng vẫn thiết tha với cuộc đời này, họ xứng đáng để yêu và được yêu thương, được trân trọng hơn tất thảy. Bởi vì chúng ta là tình yêu.


Xin mượn câu hát trong bài Everthing I need :"And everthing happens for a reason. It's all a blessing in disguise."


Mọi điều xảy ra đều có nguyên do cả. Chỉ là mọi điều tốt lành vẫn chưa đến mà thôi.


Vậy nên mỗi khi tiếng nói bên trong ta lại hỏi rằng:"Chúng ta có xứng đáng được yêu thương không?". Hãy dõng dạc trả lời rằng:

"Chúng ta hoàn toàn xứng đáng để yêu và được yêu. Vì chính chúng ta. Bởi vì chúng ta là một phép màu của vũ trụ này."

--------

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh: Pinterest



BẢN THẢO
Bài viết liên quan