Linh hồn

Một linh hồn được treo ngược trong gió nơi cao nhất, lẳng vào ánh trăng âm thanh của sự đau khổ.

Linh hồn ở nơi cao nhất

 

Một linh hồn được treo ngược trong gió nơi cao nhất, lẳng vào ánh trăng âm thanh của sự đau khổ. Và con người không biết rằng linh hồn của họ đâu khi trái tim đã lụi tàn trong đống đổ nát kia. Ánh trăng treo trong gió, lửng lơ giữa sự sống và cái chết. Giống như một ranh giới mỏng manh của con người đã từ bỏ cuộc sống của mình. Tôi đã giết chết chính mình, đem linh hồn buộc cao trên kia, nơi cao hơn cả mặt trăng. Người ta hay rằng sẽ chẳng ai cứu được một người không có khát khao sống. Và quyền sống nằm trong tay chính họ. Đôi bàn tay đã dính máu của chính mình, tự tay kết liễu chính sự sống của mình. Người ta có thể gọi đó ngu ngốc, tiêu cực, trốn chạy, và hàng tỷ những lý do khác nhưng chẳng ai gọi đó là sự giải thoát. Một sự giải thoát đúng nghĩa cho một trái tim không còn muốn đập vì một lý do đau khổ nào đó. 

 

Linh hồn chết ở nơi nào đó mà không thể tìm lại trong những thứ ở ngoài kia, chẳng còn thứ gì sót lại ở ở đâu trong khắp vũ trụ này. Như một cách để tôi thoát khỏi cuộc sống đang ngày càng tồi tệ của mình. Nếu như có một khoảng thời gian tôi có thể sống mà bỏ linh hồn đến một nơi nào đó để sửa chữa có phải mọi chuyện sẽ không như vậy. Ở đâu đó có lẽ sẽ có một cửa hàng chữa lành linh hồn của chính chúng ta. Nhưng không phải rằng nơi chữa lành tốt nhất chính là bản thân mình sao. Chúng ta thường hay tách rời linh hồn mình ra khỏi bản thân mình để thấy rằng linh hồn là phần điều khiển cơ thể. “Các chức năng sống của tôi vẫn hoạt động, nhưng không có tôi ở bên trong. Không có sức nặng của tâm hồn, cái tâm hồn dường như luôn có khối lượng hai mươi mốt gram, cho dù ta béo hay gầy, cao hay thấp, trẻ hay già.”

 

 

Chúng ta đau khổ vì những điều tồn tại trong chính cuộc sống của mình như một phần hiển nhiên của sự tồn tại. Một linh hồn đau khổ cần gì ở cuộc sống này khi trái tim đã không còn muốn hướng tới những điều tầm thường của chính mình. Đôi khi chúng ta không thể bỏ phía ngoài mình những tiêu cực để bắt bản thân mình lúc nào cũng tích cực. 

 

 

 Đôi khi chúng ta bỏ lại những điều tích cực ở ngoài kia. | Ảnh: Pinterest


Linh hồn lang thang

 

Nơi linh hồn sẽ đến sau khi vật chủ chết là ở đâu? Khi con người biến thành một phần trong các hạt năng lượng tồn tại của vũ trụ, một vật thể vô hình nhưng lại hữu hình. Thứ mãi luôn tồn tại chính là linh hồn chỉ là nó đang tìm một nơi trú ẩn khác cho mình mà thôi. Tồn tại giữa những vật hữu hình, tồn tại trong không khí, tồn tại trong tiềm thức còn sót lại. Nhưng sẽ chẳng có nơi nào để đi, không nơi dừng chân. Bản thân tiềm thức đã là một thực thể trôi dạt được khắp nơi, có thể chạm đến những nơi mà sự hữu hạn của cơ thể không thể chạm tới. Cảm nhận được nỗi đau đến những giới hạn khác nhau mà từ đó linh hồn có thể trở nên yếu đuối cũng có thể trở nên mạnh mẽ.

 

Tôi, một linh hồn lang thang trên những cánh đồng thơm ngát mùi cỏ pha với mùi sương sớm. Tôi hoà mình vào màu vàng ươm của cái nắng, màu xám xịt của những trận mưa. Tôi đi qua đại dương mênh mông, lẫn vào bóng đêm, có mặt ở mọi nơi mà không ai biết. Tôi vượt ra khỏi cả không gian và thời gian, chiêm nghiệm về những điều của quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi ý thức đang xâm chiếm, nuốt chìm linh hồn này mà chúng thì lại chẳng thể vẫy vùng. Đâm thẳng vào tiềm thức một cơn đau lạnh buốt, chúng có thể tự do ngao du trên những miền khác nhau nhưng chẳng thể hoàn toàn chạm vào nó, cảm nhận được hết những vẻ đẹp từ các giác quan. Nhưng tôi lại thích cái tự do mà người khác không nhìn thấy đó. Để ý thức vượt ra khỏi những hữu hạn của bản thân.

 

Khi tôi cho phép linh hồn mình lạc vào những nơi gọi là tận cùng của giới hạn, tôi đã thấy được mọi mặt của những nỗi đau đang chế ngự trong tôi. Tôi thấu hiểu chính mình, sáng rõ mọi thứ. Như trong một tích tắc giao thoa của sự sống và cái chết người ta thường nhận ra được những điều quan trọng của bản thân. 

 

 


Tôi đi qua đại dương mênh mông, lẫn vào bóng đêm, có mặt ở mọi nơi mà không ai biết. | Ảnh: Pinterest


Linh hồn tỏa sáng

 

Chúng ta thường hay nói chết là hết, chúng ta chỉ còn là những bộ hài cốt. Đến với thế giới này là phần thể xác tầm thường và trái tim cao cả. Mỗi một đời người đều có khoảng thời gian tỏa sáng của mình, cho dù chỉ từng là đốm sáng nhỏ trên bầu trời đầy sao kia. Thế nên sau khi chết đi linh hồn có thể tỏa sáng nữa không? Chúng vẫn tỏa sáng như chính con người của chúng ta ngay từ đầu đến với thế giới này với sự thiện lương và lòng nhiệt huyết. 

 

Linh hồn của mỗi người đều có một phong cách riêng, một màu sắc riêng mà không thể bắt gặp ở bất kỳ ở đâu khác. Chúng vẫn giữ nguyên bản chất của một linh hồn thuần khiết, trở về với bản ngã ban đầu của bạn. Tỏa sáng  một cách âm thầm, lặng lẽ cũng là một cách. Và những linh hồn chẳng cần phải chứng minh điều đó với những linh hồn khác. Như cuộc sống của mỗi người, chúng ta không cần chứng minh tài năng với bất kỳ ai khác. 

 

Có những nỗi day dứt không biết bằng cách nào để chính mình tỏa sáng nhưng không cần phải vội vã hay sợ hãi. Vì chẳng phải ánh hào quang chói loá nào đó mà là chính chúng ta những người đang tồn tại đều có một ánh sáng của riêng mình. Linh hồn của bạn chính là sự khác biệt đó.

 

Nỗi đau khổ sẽ đi cùng linh hồn vương qua ánh nắng ấm áp an ủi những vết thương đang rỉ máu, những vết thương đang bong tróc vảy. Tất cả chúng ta rồi sẽ được bình yên.

 

 

Tác giả : Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan