Lối đi nào cho kẻ không có ước mơ?

Một câu chuyện nhỏ về một cá thể nhỏ nhoi không có trong mình khát vọng, hoài bão, không có ước mơ với một tương lai mơ hồ. Liệu tôi có thể vượt qua nó không?
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

"Mai sau cháu định làm nghề gì nhỉ?"

Tôi trả lời mơ hồ: "Chắc là làm bác sĩ, công an gì đó cháu cũng không biết"

"Học giỏi như thế chắc mai sau phải làm bác sĩ chứ, làm bác sĩ để lúc nào cả nhà bị gì thì không phải đi viện"

Tôi lại đáp với không một chút suy nghĩ: "Dạ vâng, cháu cũng mong thế"

Một đứa nhóc năm tuổi, khi mà bạn đồng trang lứa đều có cho mình một sở thích, một ước mơ, nó lại cứ tiếp tục sống cho ngày mai.

Đứa nhóc ấy lên chín tuổi, nó vẫn chỉ suy nghĩ đến bài tập về nhà của ngày hôm nay và lên lớp như thế nào.

Sinh nhật lần thứ mười lăm, nó vẫn chưa có cho mình một khát vọng.


"The poorest of all people is not the person without a cent, but the person without a dream."


Hoài bão


Hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng ý nghĩa thật sự của nó mấy ai hiểu hết, tuy nhiên họ cũng biết rằng nó quan trọng tới nhường nào. Tôi đã sống mà không có hoài bão ra sao?


Ước mơ chẳng cần phải quá cao xa, chỉ cần đơn giản như muốn trở thành người học giỏi nhất lớp cũng có thể gọi là một ước mơ. Trong khi ai cũng định ra cho bản thân một cốt mốc rằng à, tớ muốn được 10 điểm môn Toán, tớ muốn được 9 điểm môn Văn, thì tôi lại chẳng mảy may quan tâm gì điều đó. Bố mẹ tôi không phải một đôi vợ chồng khó tính hay quá khắt khe đối với việc học hành của con cái, vì thế nên điểm trác của tôi cũng chẳng phải vấn đề lớn. Tôi cứ thế làm bài, được bao nhiêu tôi cũng kệ. Ở cái lứa tuổi mà chỉ có học và chơi, tôi không có ước muốn gì đặc biệt trong việc học hành, nhưng thật không ngờ cả việc "chơi" cũng vậy. Sống trong một gia đình nơi cách xa khu dân cư, tôi không được tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng tuổi, có rất ít hàng xóm nhưng hầu hết là những người đã quá tuổi có thể chơi được với tôi. Việc được đi đá bóng hay chơi cùng các bạn hồi ấy thực sự quá sức xa xỉ. "Tớ ước mơ mai sau làm cầu thủ bóng đá", "Còn tớ muốn làm vận động viên", "Tớ muốn làm game thủ", còn tôi, tôi chẳng muốn gì cả.


Càng lớn chương trình học càng khó khăn, tôi bắt đầu phải tập trung nhiều hơn vào việc học. Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "Hay mình học thật giỏi để trở thành nhà Toán học nhỉ". Khi đã lớn, nhìn lại suy nghĩ ấy, tôi bật cười. Nhưng ai biết được chỉ cần một chút như thế thôi đã làm tôi cố gắng đến không thể dừng lại được. Lúc đó, tôi có một sở thích duy nhất: học Toán. Chẳng bao lâu sau, tôi đã trở thành một "ông trùm" bộ môn Toán học, các bạn nhìn cũng phải ngưỡng mộ theo. Bản thân đứa nhóc mới học đến THCS tuy còn non nớt nhưng cũng đủ vui vì lần đầu nó có mục đích để phấn đấu.



Niềm vui đến bất ngờ nhưng cũng đi thật nhanh, bộ não bắt đầu nhận ra rằng chủ nhân của nó không đủ sức để tiếp tục theo Toán lên cao nữa, dần dần tôi nhận ra nó không phù hợp với mình. Vòng luân hồi lại quay lại, tôi sống một cách vô định. Lên cấp 3, nơi mà ai cũng có một trường Đại học mong muốn, còn tôi, tôi vẫn chẳng thực sự thích trường nào. Các câu lạc bộ trong trường sinh ra để khơi dậy sở thích, với tôi, tôi cũng chẳng thích câu lạc bộ nào. Nhưng vì vẫn muốn giao tiếp để không trở thành một kẻ nhàm chán, tôi gia nhập một câu lạc bộ mà nơi ấy, tôi không cần bộc lộ sở thích của mình, đơn giản chỉ là cần làm việc. THPT khác với hồi mẫu giáo, tôi được hướng nghiệp đàng hoàng tuy nhiên vẫn không có gì có thể làm tôi hứng thú. Tôi xem Shark Tank để muốn tiếp cận hơn với ngành Kinh tế, nhưng lại vô tình chạm phải những hoài bão lớn của các start-up, tôi rất nể phục nhưng trong lòng lại không chút gợn.


Tôi là một người theo đuổi Nghệ thuật, thích đắm chìm vào trong những bản nhạc không lời, bản thân cũng có sở thích nghe âm nhạc của nước ngoài - những tác phẩm tôi chưa bao giờ hiểu được ngôn ngữ của họ, đơn thuần là thả mình vào giai điệu. Để rồi khi tôi bắt gặp những thứ nhạc cụ làm tôi hưng phấn. Cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy khi hát hò vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên đi sáng tác nhạc hoặc thứ gì đó đại loại thế. Nhưng đó cũng là lúc, tôi nhận ra mình phải làm gì.


"You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S.Lewis


Đôi khi chỉ là sự tình cờ, nhưng có thể nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Vì thế, hãy cứ sống thật tốt, chưa bao giờ là quá muộn để tìm thấy ước mơ của riêng mình. Hãy cứ sống vì mình vì biết đâu được, ngày mai bạn sẽ tìm thấy kho báu của chính mình!

SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO