Lời nào cho ai kia, lời nào cho riêng tôi, lời nào cho đôi lứa không thành đôi...

Chút chuyện hợp tan đó mà, man mác buồn, man mác thương yêu.

Một ngày đẹp nắng, em gọi điện cho tôi, giọng nói như ôm trọn phần não nề của nhân gian vào mình. “Em vừa chia tay chị ạ!”


Tôi vốn hay im lặng, trong những tình huống như vầy, lại càng chẳng thể cất lên một lời nào khác. Có lẽ, vì tôi chỉ hay lặng lẽ nghe và cảm nhận, nên được em chọn mà gửi gắm nỗi niềm. Chuyện chia tay trên nhân thế này nhiều vô kể.


 “Ừa…”

“Tối nay cafe chị nhé, 7h quán cũ, giai điệu cũng cũ, chị hen!”


Ngày đó, tôi và em nghiện ngây ngất mấy bản nhạc Pháp, tình thật tình ở góc phố quen. Quán tên Vani, ngọt lịm từ dàn tigon lác đác vài hoa trước cổng đến chiếc ghế đẩu sơn màu kem tuyết, từ chất giọng trầm đục của cậu sinh viên làm thêm đến những bài nhạc mà cô chủ chọn cho không gian êm đềm này. Quán nhỏ, và chật chội. Nhưng chúng tôi thương cái sự ấm áp mà không gian mang lại. Quán trông thô sơ, nhưng đã khắc sâu trong mình bao nhiêu là câu chuyện, có vui, có buồn, có hợp, có tan. Vậy là, tối hôm ấy, chị em tôi là mang thêm một nỗi chia ly gom vào lòng quán, mong quán ôm ấp và giữ gìn như một ký ức đẹp của người khách thương.


Mỗi mối tình được nảy mầm hay lụi tàn đều góp một gam màu riêng cho bức tranh thế thái nhân tình. Hỗn độn và phức tạp. Có những câu chuyện lâm li bi đát đến tận cùng, người ta yêu nhau sâu đậm vô cùng, rồi lại tuyệt tình xa rời nhau. Chuyện của em cũng như hàng vạn câu chuyện yêu đương ấy. Nhưng sao tôi cứ man mác buồn thay cho em.


Em tôi yêu người ta từ độ cùng nhau rảo bước trên khắp phố thị, tìm người nghèo, người lao động chân tay, người khuyết tật,… để chụp hình miễn phí. Đó là một ngày hội lớn dành cho những tay thợ chụp hình chuyên nghiệp như anh, và những đứa trẻ năng động luôn tìm kiếm một chương trình thiện nguyện, như em. Anh ấy là nhóm trưởng, còn em là bé út, vì em nhỏ tuổi nhất nhóm, tuổi của anh gấp đôi tuổi em.

Ngày hội chỉ diễn ra một ngày, nhưng em và anh ấy giữ liên lạc nhiều tháng sau đó. Em tin rằng anh ấy vì quá tập trung vào sự nghiệp, vì quá hoàn hảo nên đến giờ vẫn chưa có gia đình. Ngày đó, em 19 tuổi và ngây thơ tin rằng những gì diễn ra trước mắt là sự thật. Anh ấy đủ chín chắn, đủ lịch lãm, đủ năng lực để em nhận lời tỏ bày yêu thương. Em nhận lời đi chơi riêng với anh vào một ngày cũng đẹp nắng như thế này. Sài Gòn tuy nhỏ nhưng chẳng tìm nỗi một nơi thích hợp cho hai kẻ mộng mơ, muốn trốn chạy sự ngột ngạt của khói bụi. Tuy vậy, bọn em cứ đi mãi, đi mãi trong vô định, rời đến Cần Giờ lúc nào không hay.


Bãi biển hôm ấy vắng lặng và trong veo. Em và anh ấy ngồi tựa lưng nhau, nói đủ thứ chuyện vu vơ trên đời, những câu chuyện không hồi kết của những kẻ yêu nhau. Bọn em cứ thế, lẳng lặng yêu nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Em trẻ trung, lại mang trong mình sự nồng nhiệt trong mọi quyết định cuộc đời. Chọn yêu anh, em dốc toàn bộ sự non nớt và thơ ngây của mình ra để đối đãi với tình yêu của mình. Tất nhiên, điều gì xuất phát từ trái tim, nhất định sẽ chạm đến trái tim. Anh ấy cũng đã yêu em chân thành hơn thế.



Một mối tình đẹp chỉ trông chờ ngày đơm hoa gặt quả, không ngờ, lại mong manh đến thế. Tình mỏng hay lòng em quá yếu đuối? Một ngày anh ấy nói với em rằng: “Thật ra anh đã có vợ và con gái đã được 5 tuổi. Bọn anh ly hôn và họ đang sống ở Mỹ.”


Em ngồi sau lưng anh trên chiếc moto yên rộng, khép mặt vào lưng anh để tránh làn gió mạnh xé tan đôi mắt. Em vẫn im lặng, vẫn giả vờ mình bao dung, vẫn vòng tay ôm anh và lâu lâu lại hỏi về gia đình tan vỡ đó.


Con gái anh tên Minh Nguyệt, anh thấy cái tên thật đẹp, còn em thì lại chẳng tìm được một điểm sáng nào trong cái tên mỹ miều ấy. Anh hỏi liệu em có chấp nhận anh không, em thủ thỉ nhẹ rằng “dạ có”. Em biết anh hạnh phúc, em biết trái tim anh trân trọng em, nhưng anh không biết rằng, đó là lời nói dối, lời nói cuối cùng em dành cho mối tình ấy.


Sau hôm ấy, em nhắn với anh rằng sẽ về quê vài ngày. Anh vui vẻ tiễn em lên xe và đặt một nụ hôn lên trán nhắn ngày chờ đợi em về. Thế nhưng, em không về nữa. À, chính xác là không về bên anh nữa. Những tin nhắn của anh rơi vào hộp ký ức, không cần trả lời. Tin cuối cùng anh nhắn cho em, đã khiến em gục ngã hoàn toàn: “Sài Gòn không em, trống vắng đến đau lòng”.


Em biết anh không sai, em biết tình yêu cũng chẳng có lỗi gì. Lỗi nơi em quá cố chấp, không buông được những tập niệm ngoan cố trong lòng. Có phải em còn trẻ và tin rằng mình sẽ còn nhiều mối tình xứng đáng hơn không? Có phải em không yêu anh đủ nhiều để chấp nhận quá khứ của anh không? Có phải em đã đưa cái tôi ngu ngốc của mình lên quá cao, rồi cho rằng anh không xứng đáng với em hay không?


Em hỏi tôi như thế, tôi biết phải trả lời như thế nào đây? Điệu nhạc du dương trong quán cứ ngân lên nhiều hồi da diết, siết chặt tâm can người con gái đang gậm nhấm từng vết thương do chính mình gây ra.


Tôi kê chiết vai gầy của mình vào cạnh, để em ngã lên cho nhẹ nhàng. Tình yêu càng sâu, nỗi đau càng đậm, chẳng phải vậy sao? Cả em và anh ấy đều đau, chẳng cân được ai đau nhiều hơn, chẳng đo được lỗi lầm nơi đau, chỉ biết rằng, trong tình yêu, mấy ai hiểu được lý do cho từng lựa chọn của mình.


Hôm nay cũng là một ngày đẹp nắng, tôi pha chút cafe muộn sau một đêm thức cùng lũ trẻ, rồi tự nhiên nhớ tới em, nhớ tới anh ấy, nhớ tới chuyện tình của họ, rồi bắt đầu nhập vai.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan