Lời nguyền của sự sáng tạo

Câu hỏi mở cuối câu chuyện: “Điều gì đáng giá hơn với bạn? Sự thành công trong công việc hay sự nhẹ nhàng trong tâm trí?”. Có khi tôi phải đi hết một đời, trải nghiệm nhiều hơn mới có thể thấu hết. Cũng có khi nó vốn không thể có một câu trả lời rõ ràng.


Đã bao giờ bạn nghe đến “lời nguyền của sự sáng tạo” chưa? Phải, là lời nguyền chứ không phải một món quà. Tôi từng đọc được trên trang web atwinsmom.com về câu chuyện của “The Curse of Creativity” được kể lại từ một video cùng tên:


“Nhân vật chính trong chuyện là Amelia – một cây viết xuất chúng đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp viết của mình, vào những ngày còn rất trẻ. Song, đi kèm với những hư danh ấy là một khoảng trời vô định khiến cô ngày càng dấn sâu vào chiếc hố đen của riêng mình.


Năm 13 tuổi, cô xuất sắc giành chiến thắng trong một cuộc thi viết quốc gia. Trước đó, người ta biết đến Amelia như một thần đồng chữ nghĩa. Những câu chuyện cô viết nên đều mang nội dung rất chạm, những cảm xúc nặng nề và những nhận thức già cỗi hơn tuổi thật của mình. Như bao người làm nghệ thuật khác, cô viết để giải quyết những gập ghềnh trong lòng mình, để phơi bày lên trang giấy những suy nghĩ ướt át ở độ tuổi chập chững lớn.


Trong buổi phỏng vấn đầu tiên của cuộc đời, khi được hỏi về bí quyết để thành công trong việc trở thành một cây viết xuất sắc ở độ tuổi của mình, Amelia đã trả lời rằng: “Em nghĩ bí quyết chính là niềm đam mê.”. Vào thời điểm này, câu trả lời của Amelia là kết quả của cái tôi trẻ tự hào với thành quả của mình. Cô đã tìm cách trả lời sao cho chuyên nghiệp và ấn tượng nhất trong cuộc phỏng vấn. Hiển nhiên, nó chỉ là phần nổi của toàn bộ vấn đề.

3 năm sau, cũng hiện trong một chương trình truyền hình, cũng được yêu cầu truyền cảm hứng cho những người sáng tạo trẻ, cũng xuất hiện trước đông đảo người hâm mộ, Amelia cho rằng: “… bí quyết của việc viết tốt là sự trung thực. Không chỉ là trung thực với người khác, mà quan trọng hơn là thành thật với chính bạn. Đó là đối mặt với những điểm yếu của bạn, nỗi sợ hãi, chứng loạn thần của bạn, sự bối rối của bạn, những thứ khiến bạn trở nên xinh đẹp cũng giống như những thứ khiến bạn trở nên thấp hèn và kinh khủng”.


Hai năm tiếp sau đó, Amelia được một biên tập viên điều hành cho một tạp chí chuyên về đọc viết hàng đầu chú ý và liên hệ mời phỏng vấn cho số báo dành cho nhà văn mới nổi của họ. Với cùng một dạng câu hỏi, Amelia đã thay đổi câu trả lời của mình rằng: “Em không có một thủ thuật đặc biệt nào khác so với những nhà sáng tạo khác. Chỉ là, em luôn buồn mỗi khi em viết. Em hầu như lúc nào cũng buồn… Không phải bản thân sự chán nản hay tức giận mới làm cho nghệ thuật trở nên tốt đẹp, nhưng em nghĩ tác phẩm vĩ đại nhất luôn là những gì phấn đấu cho sự thật, mà sự thật thì lại khá buồn và đau đớn…. “


Năm 19 tuổi, Amelia xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ 3 của mình và đông đảo độc giả trên khắp thế giới hoan nghênh. Cô tiếp tục có một cuộc phỏng vấn khác, với cùng một dạng câu hỏi, và một câu trả lời khác những lần trước, kèm theo một nụ cười tự giễu cợt bản thân: “… em nghĩ đó là sự rối loạn chức năng ở một mức độ nào đó. Chỉ cần ngồi trong phòng một mình mọi lúc và nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng và viết. Việc viết trong cách sống hỗn loạn, khó đoán này, đòi hỏi một sự bất mãn hoặc rối loạn nào đó. Em không phải là người đặc biệt vui vẻ, nhưng không phải vì công việc của mình mà em trở nên không hạnh phúc. Công việc chỉ là một triệu chứng, không phải nguồn gốc. Nói khác hơn thì nó là một phương pháp điều trị. … Về mặt cá nhân, em nghĩ bí mật có lẽ là một mức độ dày vò hoặc rối loạn chức năng cao độ nào đó, hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn muốn gọi tên.”


Kết thúc video và cũng là kết thúc của câu chuyện, người phỏng vấn đã hỏi Amelia một câu bị bỏ lửng: “Điều gì đáng giá hơn với bạn? Sự thành công trong công việc hay sự nhẹ nhàng trong tâm trí?”


Ảnh: Annie Spratt (Unplash).


Câu chuyện của Amelia tuy có phần tăm tối nhưng cũng rất hay. Tôi như thấy một góc nào đó trong tâm trí của tôi được phản chiếu trong chính câu chuyện ấy.  


Viết đối với tôi không chỉ là những con sóng để vỗ về bản thân hay nói lên những điều tốt đẹp trên đời. Đôi khi đó là những dòng chữ tuôn ra từ những nỗi đau khôn nguôi, từ những ám ảnh tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi. Là những con chữ tuôn ra cùng nước mắt trong những ngày khi tôi bước ra thế giới ngoài kia tôi mang một khuôn mặt bình thản nhưng bên trong đang gào thét xé nát tâm can mình. 


Trang giấy với tôi không chỉ là nơi trải những gì tốt đẹp nhất của một con người mà là cả những tăm tối, cùng cực nhất. Nơi tôi đối diện với những nỗi sợ và cũng là những khát khao của một con người. Là chiếc gương soi tâm hồn tôi một cách trung thực nhất, trần trụi nhất.


Viết như một chiếc phao cứu sinh nhắc tôi rằng mình vẫn đang sống và mình sẽ vượt qua cơn bão lòng kia. Dù cho lúc ấy tuyệt vọng đã vây quanh lấy mình. Là tia sáng tôi tự tạo để kéo chính tôi ra khỏi những cơn trầm uất đến bất chợt kia. Cũng là nơi để tôi thỏa sức sáng tạo theo cách của mình. Sự sáng tạo của những con chữ ấy đôi khi như một lời nguyền. Khi những con chữ ấy xuất phát từ trạng thái tinh thần bất ổn của bản thân. Và đó lại là những dòng chữ chạm đến nhiều người nhất.

Có lẽ bởi vì viết chính là kết nối tâm hồn. Chỉ khi ta đã từng trải qua đau thương và biến nỗi đau cũng như sức mạnh thành con chữ ta như nói lên tiếng lòng của những linh hồn chưa thể diễn tả được tâm tư của mình. Cho họ biết họ không cô đơn. Họ thấy hình bóng của bản thân trong những con chữ ấy. Tiếp thêm sức mạnh cho chính họ để vượt qua cuộc khủng hoảng bản thân.


Lời nguyền ấy là vậy đó. Khi những điều đẹp đẽ đến từ nỗi đau. Khi thành công đến từ những mảng u ám, tối tăm bên trong mình. Câu hỏi mở cuối câu chuyện: “Điều gì đáng giá hơn với bạn? Sự thành công trong công việc hay sự nhẹ nhàng trong tâm trí?”. Có khi tôi phải đi hết một đời, trải nghiệm nhiều hơn mới có thể thấu hết. Cũng có khi nó vốn không thể có một câu trả lời rõ ràng. 


Đây thực sự là một lời nguyền và nhưng cũng là một đặc ân mà vũ trụ ban cho để đáp lại nỗi đau của thế giới này một cách trọn vẹn nhất. Bởi có nỗi đau, có những bóng tối ẩn mình thì thế giới mới thật sự hoàn thiện.


----------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: Annie Spratt (Unplash).

BẢN THẢO
Bài viết liên quan