Lòng tốt

Mỗi người tồn tại trên hành tinh này đều mang bản sắc khác nhau, vậy điều gì là điểm chung kết nối những cá thể riêng biệt sát gần nhau hơn?


Ông bà xưa có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, nghĩa là con người khi mới sinh ra đều có bản tính tốt, mình tin rằng, dù là ai đi chăng nữa, ẩn sâu bên trong họ vẫn tồn tại một thứ gọi là “lòng tốt”, tốt với tha nhân, tốt với chính bản thân họ. Vì sao ư?.


Ngày nhỏ, mình có xem phim truyện cổ tích Quận Gió. Đây là tên cướp có tài biến hóa khôn lường làm náo loạn cả kinh thành, nơi nào có dấu chân Quận Gió đi qua đều làm các quan lại triều đình, bá hộ khiếp sợ. Quận Gió là kẻ thù của bá quan văn võ, phú hộ chuyên ăn xén của dân, nhưng ông lại là ân nhân cho rất nhiều người dân trong các thôn làng nơi ông “viếng thăm”. Chưa ai thấy gương mặt thật của Quận Gió cả, họ chỉ nghe tin ông viếng thăm qua lời đồn thổi, mà lời đồn đó luôn được rộ lên vào sáng hôm sau cái đêm rương vàng của một gia đình phú hộ bị lật tung, trong rương không còn bất cứ thứ gì. Dù nhà phú hộ luôn có lính canh gác và then cửa luôn được cài chắc chắn, nhưng không ai biết được ông lẻn vào bằng cách nào. Mà thôi, gác lại câu chuyện về lịch sử trộm cướp của Quận Gió đi. Điều mình muốn nói ở đây, mặc dù việc cướp của người giàu là việc làm không đáng được hoan nghênh chút nào, thậm chí nếu ông để triều đình bắt được, cũng sẽ không thể thoát được cảnh tù tội. Tuy vậy, một điểm cộng cho Quận Gió lại chính là hành động đem chia cho những dân nghèo số của cải cướp được, mang lại cho họ đời sống ấm no. Dù nhìn ở phương diện nào, thì lòng tốt đó của Quận Gió cũng đáng được ghi nhận, chỉ là ông đã làm nó chưa đúng cách thôi.


Mình nghĩ, không chỉ trên phim mà trong cuộc sống thường ngày cũng sẽ có không ít những người có tấm lòng thiện lương. Mình không có nhiều vốn sống và cũng không hay cập nhật tin tức, nhưng mình cũng có nghe qua cái tên “Minh Râu” kèm theo những câu mời rất dí dỏm, kiểu: “Xoài chua lè chua lét 5000 1kg, ai mua thì bán, ai sin (xin) thì cho” hay “Hôm nay hơi mệt mua nhiều nhiều dùm, trứ (chứ) đừng hỏi nhiều rồi... cảm ơn...!. Rất hài hước đúng không?. Nhưng khoan, lời rao rất vui, nhưng nhìn kỹ mà xem, “xin thì cho”, có lạ không chứ?. Ai lại ngày ngày cực công bắc võng ngoài vỉa hè rồi để đó, ai xin thì cho, làm chi cho cực vậy?. Hẳn sẽ có nhiều người cũng thắc mắc giống mình. Chưa kể, nhìn hình của anh Minh Râu toàn những hình xăm trổ, nhìn vào người ta còn thấy sợ cơ mà...


Nhưng, ai dám khẳng định người có vết xăm trổ là người xấu?. Hình xăm chưa bao giờ là thứ nói lên tính cách và nhân phẩm của một người cả. Huống hồ gì, nếu chỉ nhìn hình xăm và bộ râu của anh thôi mà đưa ra lời phán xét thì có vẻ hơi vội. Anh Minh Râu ngoài những hình xăm và bộ râu như mình vừa nhắc, anh còn có nụ cười rất thánh thiện (cá nhân mình cho là vậy). Nụ cười của anh rất đẹp, và mình cảm nhận nó xuất phát từ tâm tốt lành chứ không phải chỉ làm màu cho thiên hạ ca tụng. Nếu làm màu thì không ai miễn phí rau cho bà con suốt 7-8 năm liền, mỗi ngày phơi tấm thân trần ngoài nắng cả, thật vô lý!. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng, xã hội vẫn luôn tồn tại những con người có lòng tốt như anh Minh Râu.


Chưa kể, thời gian này tình dịch bệnh tại Sài Gòn diễn biến rất căng thẳng, nhiều món quà như mì gói, gạo, rau củ, trái cây, những thực phẩm thiết yếu được đồng bào từ mọi miền đất nước gửi tặng cho người Sài Gòn. Thật ấm lòng làm sao!.



Còn giờ là câu chuyện của mình. Mình chỉ sống một mình ở phòng trọ, việc ra ngoài vào thời điểm nóng bỏng này là điều không nên, vì thế, ngoài số rau củ mình nhận được từ quê, thỉnh thoảng, mình cũng nhận được những món quà cứu trợ tuyệt vời từ những người bạn thân cận. Mỗi lần quà gửi tới, ôi thôi nhiều ơi là nhiều!. Bạn biết lúc đó mình đã làm gì không?. Dĩ nhiên là mình sẽ gửi lời cảm ơn đến những người bạn của mình, nhưng trước tiên, mình ngồi lại trước bàn thờ và thầm cảm ơn Chúa, đã không bao giờ để mình đói ngày nào “cảm ơn Chúa đã ban cho con những người bạn luôn yêu thương con”. Thật ra, mình cũng hiểu bạn bè mình chẳng khá hơn mình là bao, họ cũng không dư dả gì cả, việc ra ngoài bất tiện nên ai may mắn thì có người nhà gửi đồ từ quê. Vậy nên, bạn bè muốn chia sẻ lại cho những người khác, và mình cũng được nhận món quà sẻ chia đó. Và hơn hết, mình thầm cảm ơn chính mình, vì mình luôn đối đãi với bạn bè một cách chân thành nhất.


Chưa hết, bao giờ cũng thế, nhân lúc mình đang sở hữu đống “tài sản” kếch xù, mình lập tức lấy ra mỗi thứ một ít và gửi đến một người bạn khác đang khan hiếm đồ ăn như mình. Trước khi xuống nhà gửi đồ, mình đã với lấy “thứ này” mang theo. Mình đưa đồ và căn dặn chú Grab treo cẩn thận, sau đó thì...mình hồi hộp quá...đợi chút mình kể tiếp!.


Trong lúc chú đang loay hoay treo đồ lên xe, mình chìa ra hai lon cá hộp và lắp bắp nói với chú tài xế: “Dạ chú ơi, cái này con gửi chú”. Chú hơi bất ngờ rồi cảm ơn mình, mình thì ngại quá không biết làm thế nào, lắp bắp cảm ơn lại chú rồi lật đật chạy biến. Nhớ lại hình ảnh mình lúc đó thật tức cười, mình tặng chú nhưng lại chỉ nhìn chăm chăm vào hai lon cá trên tay, lúc đó mà có ai đi qua chắc tưởng “con bé này sao đưa cho chú Grab mà nhìn nó tiếc dữ vậy ta?” (ha ha, mình chỉ tưởng tượng thôi). Dĩ nhiên mình cũng không đoán được chú biểu hiện ra sao (vì chú mang khẩu trang mà), nhưng mình nghe được giọng chú, rất nhẹ nhàng và trìu mến. Có ai như mình không chứ, mỗi lần muốn tạo bất ngờ cho người khác, tới lúc người ta bất ngờ như ý mình muốn rồi, thì lại xấu hổ!. Thứ mình muốn nhìn thấy là nụ cười hạnh phúc của họ thôi, còn sau đó, họ có cho lại mình không thì điều đó không quan trọng. Họ có thể dùng lòng tốt của chính họ để tiếp tục trao cho cộng đồng ở gần họ, điều đó tốt mà.


Vậy một câu hỏi được đặt ra: liệu người ta có đáp lại lòng tốt của mình vì họ sợ “mang nợ” không?. Một người chị mình quen luôn luôn sòng phẳng với tất cả lòng tốt mà người khác dành cho chị. Có ai đó tặng cho chị bó rau, nồi thịt, mặc dù chị hiểu rằng người đó yêu quý và muốn chia sẻ phần ngon cho chị. Lòng chị cũng rất vui vì điều đó, nhưng bên trong chị lại luôn đau đáu về việc sẽ đáp lễ như thế nào với người đã tặng chị. Dĩ nhiên, mình cũng đồng tình với chị việc này, việc hai người dù là giới tính nào, độ tuổi nào quý mến nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp là lẽ hết sức bình thường, thậm chí, rất có thể đối phương còn thuộc tuýp muốn cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng người chị của mình vẫn luôn bận lòng về việc này, nhiều lúc mình thấy chị suy nghĩ đến khổ sở, mình thấy tội cho chị. Cá nhân mình cho rằng, một khi mình đã cho đi thì sẽ cho bằng hết tấm lòng và không mong cầu được báo đáp, nếu có thì mình đón nhận, còn không thì không sao cả. Người nhận có thể sẽ không có dịp gặp lại mình, vậy thì thay vì họ cố nghĩ cách để “trả ơn” mình bằng được, chi bằng họ cứ thoải mái đón nhận, sau đó họ lại tiếp tục dùng tấm chân tình của họ để trao cho những người yêu quý khác, như vậy có phải nhẹ lòng hơn không.


Mình vẫn luôn tin rằng: tận sâu bên trong mỗi người luôn tồn tại hạt giống của sự thiện lành. Hạt giống này sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở nếu chúng ta cho đi với ý nguyện không mong cầu nhận lại. Người được nhận trở thành người cho đi, vòng tuần hoàn cứ thế xoay vòng, xoay vòng. Thế giới sẽ trở thành bản tình ca đẹp đẽ mà lòng tốt trong mỗi người chính là nhạc trưởng tài ba, dẫn dắt họ trao đi những giai điệu du dương đến với “thính giả” bằng tình yêu tha nhân.


Tác giả: Kim Tuyền


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.



Bạn có thể theo dõi các kênh chính thức của A Crazy Mind tại:

A Crazy Mind: https://www.facebook.com/acrazymindVN/

Viết sáng tạo: https://www.facebook.com/acm.vietsangtao

A Crazy Mind Books - Những trang sách chạm đến tâm hồn: https://www.facebook.com/ACMbook.Healing

BFN Academy - Nghệ thuật chữa lành: https://www.facebook.com/bfn.academy

----

A Crazy Mind – Viết để trưởng thành: http://bit.ly/Group-VDTT

Câu chuyện điên rồ của tôi: https://bit.ly/acm-cauchuyendienro

A Crazy Mind – Hỏi đáp tâm lý: http://bit.ly/Group-HDTL

A Crazy Mind – Mỗi ngày một trang sách: http://bit.ly/ACM-MNMTS

------------

Kênh youtube: https://bit.ly/3bBwaLJ

Kênh spotify: http://bit.ly/ACM-spoti

Kênh instagram: https://www.instagram.com/acrazymindvn/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan