Lớp nguỵ trang

Nó muốn bố nó và những người khác không còn phân biệt giữa con trai và con gái, và từ bỏ suy nghĩ phải có con trai nối dõi đó. Nó cũng sống độc lập và có đam mê của riêng mình, và khát khao được sống với chính mình mà không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Hà My lớn lên trong một gia đình theo kiểu phụ hệ, và bố nó là một người gia trưởng. Sống dưới cái nhìn và sự sắp xếp của bố, mẹ nó và hai chị em nó chẳng bao giờ có thể quyết định điều gì cho chính mình. Bố nó lúc nào cũng coi nó là “vịt giời”, nuôi lớn rồi cũng “bán” cho nhà khác, chẳng được tích sự gì. Vì bố nó là con trưởng trong dòng họ, nên bắt buộc phải có một đứa con trai để nối dõi, và tất nhiên là hai chị em nó đều là con gái. Điều đó khiến nó từ nhỏ đã không thể chấp nhận nổi cái tên mà bố vẫn luôn gọi nó - “vịt giời”.


Thế là từ lúc năm tuổi nó đã bắt mẹ mua những bộ quần áo con trai, cắt tóc con trai, và hành xử như một đứa con trai.


Nó bắt đầu trở nên mạnh mẽ, tập chơi thể thao, chơi nhiều hơn mấy trò của lũ con trai. Nó tự tạo cho mình một vỏ bọc bằng những hành động đó, chẳng khác nào một chiếc xe tăng chống đạn cả. Nó gặp phải rất nhiều sự bàn tán của bạn bè, của hàng xóm, đến cả bố nó cũng vốn chẳng thèm để mắt đến nó thì cũng đã bắt đầu khó chịu về những lời của hàng xóm.


-Con gái thì phải ăn mặc dịu dàng chứ! - Mẹ lúc nào cũng nói vậy, nhưng nó biết rằng tối nào bố nó cũng hành hoẹ mẹ nó vì việc không để được “con zai”. Nó căm ghét nhất là bộ mặt nhẫn nhịn của mẹ. Thế nhưng không thế thì mẹ nó biết làm gì khác đâu.


- Dịu dàng để làm gì? Con không thích dịu dàng mẹ ạ. - Vậy mà nó vẫn ngang nhiên nói được như vậy. 


-Này!! Nhìn con My như con trai á. Cười chết tao rồi chúng mày ạ!!! - Thằng Tuấn béo lúc nào nhìn thấy nó cũng nói câu này.


- Con gái thì ra dáng con gái đi, có đứa con gái nào như mày không hả?


- Cái đồ gái không ra gái, trai không ra trai.


Và chúng nó cứ vậy, nó cũng không quan tâm. Nó biết những cái đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc nó vẫn tự biến mình thành con trai cả. Lúc đó, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần nó giống con trai bố nó sẽ thôi hành hạ mẹ nó nữa. Mà nhiều khi nó nghĩ, tại sao người ta lại thích phân biệt trai gái, trong khi nó cũng vẫn làm được những điều đó, nó cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu trong xóm và thậm chí là còn hơn chúng nó.


Cho đến khi nó học chuẩn bị học xong cấp ba, nó mới biết cho dù có cố gắng thế nào nó vẫn chỉ là con “vịt giời”. Mà nó cũng chỉ là đứa con mà bố nó luôn ghét bỏ. 


-Học xong cấp ba thì nghỉ - bố và mẹ đang nói chuyện về việc học hành của nó sau này.


-Con nó học giỏi, với lại đi học thì sau này mới có tương lai được, nó không thể sống mãi cái cảnh như vợ chồng mình được - mẹ nó nói.


-Con gái học nhiều làm gì, xong cũng lấy chồng, làm được cái gì mà học.- Đây là câu cửa miệng của bố nó luôn rồi.


Sau đó bố mẹ nó lại cãi nhau, mà nó thì lại không muốn nghe nữa, nó trốn ra con đê ở gần nhà. Mỗi lần buồn nó đều đến đây, nghe tiếng của gió và sông nó lại thấy như mọi thứ ở đây đều có thể hiểu nó. Mặt sông yên ả, phản chiếu bầu trời đầy sao, nó ước những ngôi sao trong đó được tự do, mà không phải sao thì đều phải phát sáng và có ý nghĩa riêng của nó à? Nó thấy nó sống chỉ là một ngôi sao không được phát sáng, một điểm đen trên bầu trời kia. Cho dù nó cố gắng phát sáng, nó vẫn không thể thoát ra được cái mác là con gái mà bố nó vẫn luôn nhìn nhận rằng con gái thì bao giờ cũng không bằng con trai. Nó khóc, khóc thật to, nó không hiểu được tại sao nó phải sống một cách bất công như thế. Nó ức kinh khủng, nó chẳng còn muốn ở nơi đây với cái suy nghĩ gia trưởng của bố nó, nó muốn rời đi, khao khát được sống cho chính nó và cho mọi người thấy được con gái cũng không kém gì con trai. 



-Nè! Bồ khóc đấy à? - Bỗng từ đâu truyền đến một giọng nói - Là thằng Long đầu xóm, là một đứa con trai nhưng luôn bị chê là ẻo lả và xuất ngày bị bọn trong làng bắt nạt. Nó vội vàng lau nước mắt, sụt sịt nhìn cái đứa dở hơi nào tự dưng xuất hiện, mà nó không hề nhận ra.


-Bồ là Hà My đúng không? Sao lại ở đây khóc thế, khác hẳn với hình tượng mạnh mẽ mà tôi luôn thấy đấy. - Thằng Long nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nhưng nó vẫn chẳng đáp lại câu nào mà vẫn nhìn nó bằng ánh mắt dửng dưng vì thằng đó là con trai, nó chơi với bọn con trai nhưng giờ phút này thì nó thực sự căm ghét lũ con trai rồi. 


- Mày đến đây làm gì? - Nó trả lời cho có mà với giọng khinh bỉ.


- Có vẻ là như bồ thôi, giải toả tâm trạng. Chán ghét sự gò bó hiện tại thôi. - Thằng Long vừa nói vừa ngồi xuống cách nó một đoạn vừa đủ để hai đứa nói chuyện. Nó đang không hiểu là thằng này có tâm sự gì, bởi Long là con trai duy nhất trong nhà, mà ngay từ nhỏ nó đã được cưng nựng, sống cuộc sống sung sướng và ngưỡng mộ của biết bao đứa.


- Tôi không hiểu sao mọi người thích phân biệt nam nữ đến thế, cứ là con trai thì phải mạnh mẽ và gánh vác mọi thứ à? Tôi đâu có muốn được sinh ra mà phải bị sắp đặt là phải làm cái này cái kia, mà chẳng được sống với những gì mình muốn. Đâu ai sinh ra mà được lựa chọn giới tính cho mình đâu. - Nó ngớ người trước lời tâm sự này của thằng Long.


- Mọi người đều thế cả, cứ là con trai thì sẽ được yêu quý hơn con gái, được quyết định mọi thứ. Mà mày là con trai những cái đó mà không được quyết định à, thích làm gì chẳng được. - Nó tự dưng lại lôi hết ruột gan ra tâm sự với đứa mà nó tưởng là giống những thằng khác.


- Có phải bồ luôn nghĩ con trai là được ưu tiên nhiều hơn không? Tôi thì chẳng thích thế, vì ai cũng bình đẳng như nhau cả, tôi muốn được làm chính mình hơn là cái mác con trai con gái ngớ ngẩn đó. Tôi thấy mình không muốn làm con trai, thì tôi cứ phải gồng mình với lớp ngụy trang đó để giống mọi người à? Sống như những người xung quanh mà cứ phải che giấu sợ người khác chê cười chính mình à? Tôi chẳng muốn sống thế. - Đây là lần đầu nó nói chuyện với một người có cùng suy nghĩ với nó. 


Sau cuộc trò chuyện đó, nó về nhà và suy nghĩ rất nhiều, nó chọn sống theo cách mà mình mong muốn. Nó cũng thích được mặc quần áo của con gái, được nuôi tóc dài, được làm điệu. Nhưng thời gian trước nó đã quá quen với cái vỏ bọc này rồi. Nó không còn ý thức được rằng mình cũng là đứa con gái muốn được yêu thương, chơi đùa cùng các bạn nữ khác. Chỉ là nó muốn bố nó và những người khác không còn phân biệt giữa con trai và con gái, và từ bỏ suy nghĩ phải có con trai nối dõi đó. Nó cũng sống độc lập và có đam mê của riêng mình, và khát khao được sống với chính mình mà không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài.


Một thời gian sau, nhà thằng Long chuyển đi nơi khác. Nó mới nghe được rằng, thằng Long là muốn làm con gái. Bị bố mẹ nó bắt được nó ăn mặc như con gái, trang điểm, đội tóc giả, đi đứng chẳng khác nào đứa con gái. Bố mẹ thằng Long vì thế mà đánh nó, chửi nó mà thậm chí còn nhốt nó ở trong nhà, sợ nó ra ngoài làm mất mặt gia đình. Nghe nói vì xấu hổ với làng xóm, mà bố mẹ thằng Long đã chuyển cả gia đình đi nơi khác sinh sống. 


Còn Hà My, nó cũng tự xin lên thành phố để đi làm, nhưng thực ra là nó đã lén thi đại học. Tuy rằng nó chưa thể thay đổi suy nghĩ của bố nó, nhưng nó tin rằng nó sẽ dùng thành công của mình để chứng minh cho bố nó thấy cái quan niệm xưa cũ đó chẳng tốt đẹp gì cho tương lai của những đứa trẻ khác. 


Và nó vẫn luôn mong rằng, thằng Long sẽ được sống như cách mà nó mong muốn, được làm chính mình, được gia đình ủng hộ và xã hội đón nhận. 


Hãy để chính mình lựa chọn mình là ai và là người như thế nào.


Người viết: Sora


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan