Mặc cảm khi yêu thương một ai đó

Khoảnh khắc ta nhận ra trái tim mình loạn nhịp vì họ, nhưng hoàn cảnh của ta sẽ là vật cản cho tương lai sau này của họ. Ta chấp nhận lùi một bước, hi sinh để họ có thể sánh bước bên một người xứng đáng hơn.

Tôi tự hỏi rằng liệu có ai trong chúng ta từng cảm nhận được sự mặc cảm khi trái tim rung động về một ai đó chưa? Cảm thấy mình không xứng đáng với họ, mình quá tầm thường trong khi họ ưu tú và tài ba. 


Khoảng thời gian niên thiếu, cái độ tuổi mà ai trong chúng ta ít nhất cũng có cho mình một mối tình “không rõ tên”. Đó là mối tình thầm lặng, mối tình cho thấy được một bản thể ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của một thời vụng dại. Lúc ấy, chúng ta là những thực thể đơn thuần, “thích” chỉ đơn giản là thích. Mặc dù không hẳn là yêu, nhưng nó khiến ta cảm nhận được màu hồng của cuộc đời. Ta không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh cuộc sống chẳng hạn như ngoại hình, học vấn và xuất thân. Nói chính xác ra đó là khi ta chưa có một thành tựu gì, mà cũng không có gì để đánh đổi. Cái tuổi 17, 18 hồn nhiên ấy, khi trái tim rung động bởi một ai thì ta chỉ biết đâm đầu bất chấp. Hàng ngày ta đều mong ngóng họ, được nhìn thấy họ trong lớp học. Được thấy nụ cười và ánh mắt sáng lấp lánh ngập tràn một tương lai sáng ngời của họ. Như thế là đủ! Tình yêu của chúng ta lúc này chính xác là mong muốn được sở hữu họ.


Ở nơi sân trường rợp màu đỏ của tán phượng, chúng ta vui vẻ cười nói chia sẻ với nhau những xúc cảm của bản thân. Chúng ta là những con người trẻ chưa có quá nhiều thứ muộn phiền và lo toan về cuộc đời, và hỡi ôi cái thời ấy thật đẹp làm sao. Cùng nhau ngồi nơi canteen ăn những cốc mỳ ly, uống trà sữa, rồi cứ thế tâm sự không một chút muộn phiền. Đây là khoảng thời gian, ta cảm thấy hào hứng pha lẫn hiếu kỳ với việc yêu thương một ai đó. Ta hạnh phúc vì họ, ngày ngày đều muốn thấy bóng dáng của họ. Không một chút gợn nghĩ rằng ta có thật sự xứng đáng với họ? Và rồi tương lai của chúng ta sau này sẽ có nhau hay không? 


Cho đến một vài năm sau, khi chúng ta tới cái tuổi trưởng thành của 60 năm cuộc đời, ta dần cảm thấy được sự mặc cảm len lõi trong khoảnh khắc đem lòng yêu thương một ai đó. Đây là khi tâm trí con người là một bức tranh với gam màu hỗn loạn, có quá nhiều thứ phải vướng bận. Có thứ ta phải hi sinh, đánh đổi, có thứ ta phải trăn trở. Lúc này khi ta thích một ai, không đơn giản chỉ là cùng nhau trò chuyện rôm rả, hò hẹn dưới gốc cây phượng năm nào. Bởi lẽ cái độ tuổi ngây thơ, đâm đầu vào thứ tình yêu vụng dại ấy không còn nữa rồi. Tiền bạc, nghề nghiệp, thành tựu,.. khiến ta đau khổ khi thương thầm một người không thích hợp. Phải làm sao khi bản thân ta muốn yêu, nhưng lại nhận ra mình chỉ là “một con vịt xấu xí” đây?



Có người bảo, yêu thì cứ yêu thôi, sao cứ phải làm cho mọi thứ phức tạp lên? Nhưng không phải chính ta làm nó phức tạp, mà là bởi vì ta không còn cái sự đơn thuần, ngây thơ như ngày nào. Ta thương họ, nhưng lại sợ bản thân không xứng đáng với họ. Ta lo lắng đủ điều, liệu rằng họ có thích một người như ta. Với một ngoại hình không đựơc hoàn hảo này, với một sự nghiệp quá bấp bênh này, với một gia thế không mấy tự hào này, liệu rằng họ có hài lòng với ta? Cái yêu của thời trưởng thành giờ đây thật phức tạp và làm cho con người nhận ra rằng đi liền với tình yêu còn có sự đau khổ. Đau khổ từ trong tâm can, nhất là thứ tình yêu phát xuất từ một phía. Là khoảnh khắc ta nhận ra trái tim mình loạn nhịp vì họ, nhưng hoàn cảnh của ta sẽ là vật cản cho tương lai sau này của họ. Ta chấp nhận lùi một bước, hi sinh để họ có thể sánh bước bên một người xứng đáng hơn. Ta không còn đâm đầu bất chấp để có được người mình yêu như thuở thiếu thời ấy nữa.


Nhưng nhìn nhận lại thì ta có thể thấy rằng mặc cảm khi yêu một ai đó cũng không hẳn là điều tiêu cực mà còn được nhìn nhận như một thứ tích cực. Khi ta yêu họ, ta sẽ dần thấy được điểm yếu từ chính bản thân, những thiếu sót cần mài giũa để xứng đáng với họ. Giờ đây ta không cần hô hào với cả thế giới rằng ta yêu họ, mà thay vào đó ta ngày ngày tập trung phát triển bản thân để tự tin hơn trước khi bước vào một mối quan hệ quan trọng. Liệu rằng ta có thể khiến họ hạnh phúc? Câu hỏi ấy vang lên hàng vạn lần, minh chứng cho khi ta yêu thương một người đúng nghĩa, không còn sự ích kỉ, vụ lợi, ta đã biết đặt mình vào người khác, biết nghĩ cho họ. Yêu ai đó, không hẳn là làm mọi thứ để có được người đó, mà là khi chính bản thân ta có thể làm những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho họ. Đôi khi sự tốt đẹp mà tôi nói ấy cũng có thể là sự từ bỏ.

 

 Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan