Mắc kẹt trên xe

Lúc bị ốm, em đã ước cho mình khỏe lại, em nghĩ rằng chỉ cần khỏe lại, em sẽ hạnh phúc. Nhưng thật ra, lúc khỏe, em có hạnh phúc hay không?


Em à, tôi đang lái trên một chiếc xe lớn, đi với tốc độ thật cao. Tôi nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi thế giới này rồi. Em biết không, cảm giác này dễ chịu đến nhường nào. Làn gió này vuốt ve tôi, yêu thương tôi, che chở tôi. Còn tôi thì dần vượt ra khỏi thời gian tuyến tính, khỏi đồ thị lộn xộn của thế giới này. Tôi sẽ ở một trường không gian chẳng ai biết, chỉ một mình tôi, vô tận. Một nơi chẳng còn từ trường hay vòng quay trái đất.



Nhưng em ơi, tại sao càng đi, tôi lại càng thấy quen thuộc đến thế. Như đám yêu ma chẳng thể thoát được Cổ Loa thành hình trôn ốc, tôi cũng chẳng thể nào chạy thoát khỏi thế giới, chạy thoát khỏi bản thân mình. Con người tôi vẫn lù lù ở đấy, không sao mà gạt đi được. Đến bây giờ, tôi không biết, là tôi đang điều khiển cái xe, hay lại để chính nó điều khiển lại mình. Mà em này, giả sử như cái xe điều khiển tôi đi, vậy thì liệu có một ngày nào đó, nếu trong tay tôi có hàng ngàn quả bom, lẽ nào tôi cũng sẽ chẳng kiểm soát nổi mình, để những thứ vũ khí vô tri biến tôi thành kẻ độc ác muốn phá hủy cả thế giới. Thế còn những lúc tôi bán mình vào những công việc không đầu không cuối, không hào hứng không vui vẻ, lẽ nào tôi cũng đang đánh mất mình để chạy trốn vào những thứ áp lực kia, để thoát khỏi cảm giác tự ti, khỏi cảm giác kém cỏi và sự sợ hãi hèn nhát của mình?


Trên đời có bao nhiêu chiếc xe như thế? Em có đang ngồi trên một chiếc xe nào không?


Em này, thỉnh thoảng tôi muốn xuống xe. Tôi muốn dừng lại, vì cứ đi xe mãi thế này sẽ chẳng tốt gì cho tôi, càng chẳng tốt gì cho thế giới. Rồi khói bụi xe tôi nhả ra, bao nhiêu người sẽ phải chịu ảnh hưởng vì nó? Rồi sức khỏe tôi khi phải ngồi quá lâu, bản thân phải làm sao để có thể đắp bù. Lúc nào bên trong cũng như có hàng ngàn con sâu được bao bọc bởi lớp da thịt con người, chúng cứ ngoe nguẩy, cứ gặm nhấm tôi từng chút một. Chúng kiểm soát tôi, giày vò tôi, hay chúng chính là tôi, tôi không biết? Tôi trống rỗng lắm. Nếu dừng lại, tôi biết làm gì đây? Tôi sẽ mắc kẹt ở đâu trong chặng đua ấy? Tôi sẽ bị bỏ lại sau biết mấy con người?


Nhưng mà em có nhớ không. Trái đất hình cầu, rồi điểm cuối và điểm đầu cũng hòa thành một. Như vậy thì còn điều gì có lý trong chặng đua này? Hay vốn dĩ thế giới chẳng có một cuộc đua nào hết? Chỉ là con người cũng lại coi nó như một chiếc xe để chạy trốn chính mình? Vậy thì đến cuối, chúng ta có gì khác nhau không em?


Nếu nhìn sâu vào một người, em có thấy được cả con người họ? Em có thấy được những điều họ vẫn ngày tháng trải qua? À, chúng mình vẫn thường nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy phán xét và soi mói. Nhưng chúng mình biết đâu được, có phải họ cũng đang bị mắc kẹt trên một chiếc xe nào? Và biết đâu được, nếu chúng ta cũng bị kẹt lại trên một chiếc xe như thế, chúng ta cũng sẽ giống họ, chẳng kém hơn gì? Mà biết đâu nữa, chính chúng ta đã và đang kẹt trên một chiếc xe, rồi nhìn theo họ bằng ánh nhìn gắn vào một hệ quy chiếu khác.


Chúng mình cứ đi nhanh quá! Không khí mùa thu nhẹ nhàng xuyến xao trên mái tóc. Tôi cũng còn chẳng nhận ra. Chúng mình cứ đi nhanh quá, nên nhìn ai cũng chỉ thấy một vệt nhòe của nhân ảnh. Chúng mình cứ đi nhanh quá, tôi mệt rồi.



Ừ, mệt rồi, thì sao?


Nếu tôi nghỉ, trong đầu lại vang lên hàng ngàn câu chất vấn, rằng sao tôi không kiên quyết hơn với mong ước của mình; sao tôi lại nghỉ ngơi, khi hàng triệu, hàng vạn người vẫn đang cố gắng; sao tôi lại mệt mỏi, khi cha mẹ vẫn đang nỗ lực từng ngày. Vẫn là chúng, những câu chất vấn ấy, những chông chênh ấy, những hoang mang ấy, những tội lỗi ấy. Chà, tôi biết phải làm gì đây?


Em hay bảo tôi rằng, nếu chúng mình đạt được điều này, kiếm được ngần kia, mua được thứ này, thứ nọ, chúng mình sẽ trở nên hạnh phúc. Khi có được chúng trong tay, chúng mình sẽ hạnh phúc, thật chứ? Em này, thử nhớ xem, lúc bị ốm, em đã ước cho mình khỏe lại, em nghĩ rằng chỉ cần khỏe lại, em sẽ hạnh phúc. Nhưng thật ra, lúc khỏe, em có hạnh phúc hay không?


Vậy đấy, chúng mình mãi mãi không thể hạnh phúc bởi những điều đó, nếu chẳng thể hạnh phúc với chính bản thân mình. Và như tôi đã kể, có đi đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng thể trốn thoát được bản thân. Nên tôi nghĩ, hay là mình xuống xe, ngồi lặng bên một gốc cây ven hồ, và trò chuyện thật lâu với chính mình, được không em?


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Petr Stradal, Lucas Ludwig


BẢN THẢO
Bài viết liên quan