Mảng màu ký ức

“Con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có kỉ niệm là nguyên vẹn, đơn sơ như bản chất ban đầu của nó.”

Có người mong sau khi hết giãn cách xã hội sẽ được đi ăn món nọ, món kia. Có người mong sau khi hết đại dịch sẽ được gặp người thân. Có rất nhiều mong muốn và nỗi nhớ trong mùa dịch. Trớ trêu thay, có những người, dù khi hết giãn cách hay ngày bình thường, chúng ta vẫn không thể nào có cơ hội gặp lại.


Tôi gặp Quân vào những năm cấp 2, cái thời mà nếu có tình cảm nam nữ phát sinh, người ta sẽ nhìn vào và gọi “con nít quỷ”. Thật không may họ lại đúng, tôi nằm trong số những đứa con nít quỷ ấy. Quân lớn hơn tôi 2 tuổi, cao hơn tôi một cái đầu, nằm trong số những học sinh cá biệt của lớp. Tuy nhiên, có một điều làm tôi bất ngờ, Quân học giỏi, sở dĩ, cậu ở trong số học sinh cá biệt vì cậu chơi cùng họ. Những năm ấy, tôi và Quân học trái buổi, để chạm mặt nhau chỉ có cách một trong hai đứa phải đi trực lao động vào buổi còn lại. Thật khó để hai con người xa lạ, lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc từ lần chạm mắt đầu tiên. Tôi còn nhớ như in hôm đấy, tôi là đứa phải đi lao động trái buổi, Quân đang học tiết thể dục ở sân trường. Lao động sân trường xong, tôi ngồi ghế đá gần cổng chờ ba tới đón, Quân thì trốn tiết ra ngồi ghế đá. Nghĩ lại, đó chính là khoảnh khắc mở ra một câu chuyện mà cứ sống mãi trong tôi đến tận sau này, dù người trong câu chuyện ấy đã không còn ở đây nữa.


Theo như quán tính, bắt gặp có người đột nhiên lao lại ngồi ghế đá bên cạnh, tôi ngước lên nhìn. Một vẻ mặt hớt hải cùng bộ quần áo xộc xệch, chắc cậu vừa bị phạt chạy bền quanh sân, trông vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không giấu được vẻ nghịch ngợm vốn có của Quân. Thấy tôi đang nhìn, Quân cũng nhìn lại, cười nhẹ một phát cho qua, phòng trường hợp đây là người quen. Tôi thì quay ngoắt sang chỗ khác khi biết đấy là người lạ. Được một lúc lâu, tôi ngó thấy Quân cứ lóng ngóng, như đang sợ bị ai bắt gặp, hoặc bị tìm thấy. Trông bộ dạng lúc bấy giờ của cậu, làm tôi bật cười. Cậu quay sang nhìn tôi ngượng ngùng. Trong vô số những lần cả hai vô tình quay sang nhìn đối phương, có những lần chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, khiến tôi giật bắn người như vừa có luồng điện chạy xẹt ngang.


Vài ba hôm sau tôi tìm được cách liên lạc với Quân thông qua người chị lớp trên, không tưởng tượng được lúc ấy sao tôi chủ động thế. Vừa nhắn tin đầu tiên vào số điện thoại, Quân đã hỏi có phải tôi là con bé ngồi ghế đá hôm vừa rồi. Vì trùng hợp, Quân cũng đang tìm cách liên lạc với tôi. Đây chính xác là khoảnh khắc được crush đáp trả mà các bạn hằng mong, nhưng lúc đấy tôi không biết gọi nó là gì, chỉ biết là tôi cảm thấy rất vui. Thời đó, nhà tôi khá khó, ba mẹ quản tôi cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài giờ học trên lớp, học thêm và tham gia các hoạt động ở trường, tôi chỉ dám sử dụng quyền được ra đường ít ỏi của mình để đi sinh nhật mấy đứa bạn. Nhà Quân cũng khó, nhưng cậu lớn hơn tôi, và là con trai nên cũng đỡ bị quản hơn. Vì lý do đó, chúng tôi hầu hết chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại và gặp nhau ở trường. Tôi đã dành hết tiền ăn quà vặt hàng tuần để dành nạp điện thoại, và đương nhiên không bỏ qua các chương trình khuyến mãi một nghìn tin nhắn chỉ với mười lăm nghìn, chỉ để nhắn tin cho Quân.

Những ngày đó, tôi không biết chính xác mối quan hệ của chúng tôi là gì, nó vô cùng lành mạnh và trong sáng, Quân kể tôi nghe những chuyện xung quanh cuộc sống cậu, và tôi cũng thế. Cái cảm giác lén lút để điện thoại ở dưới gầm bàn nhắn tin, hay Quân sẽ tranh thủ vào trường buổi còn lại để gặp tôi, hay tôi sẽ tranh thủ giờ chơi chạy thật nhanh ra ban công tìm xem Quân đã đến chưa… Những lần hồi hộp không biết đối phương hôm nay như thế nào, đến giờ tôi vẫn không thể quên được.


Những tưởng câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp diễn đến khi hai đứa trưởng thành, sẽ có nhiều thời gian và cơ hội dành cho nhau hơn, để ‘chuyện tình’ của chúng tôi tiến triển hơn. Nhưng thật không ngờ, câu chuyện lại đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Một ngày như mọi ngày, Quân nhắn tin mở đầu một ngày mới, tôi vẫn tiếp chuyện như những ngày bình thường. Gần cuối ngày, cậu có hỏi tôi một điều gì đó về chuyện một ngày Quân sẽ biến mất, tôi lo lắng về những trường hợp xấu nhất nhưng thật may nó không diễn ra. Nhà cậu chỉ sắp xếp cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn, Quân sẽ đi du học. Thời ấy, Facebook chưa ra đời, tôi với Quân chỉ nhắn tin bằng điện thoại, mấy cái sim khuyến mãi chẳng giữ được lâu, lại còn là nước khác, việc cắt đứt liên lạc hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi lo lắng không biết sau này có còn gặp nhau, Quân nói sẽ tìm cách liên lạc, nhưng chuyện đó đã không xảy ra nữa.


Từ lần không còn liên lạc ấy, tôi vẫn sống vui vẻ như mọi khi, vẫn thường hay ra ban công nhìn xuống sân trường. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết, cái vui vẻ, hoạt bát ấy chỉ để che giấu nỗi buồn bên trong, và những lần ra ban công tìm kiếm sự có mặt của ai đó, đổi lại chỉ là vô vọng. Sau này mạng xã hội xuất hiện nhiều, tôi tra tên Quân trên khắp các trang, cố tìm lại chút gì đó hình ảnh của ngày xưa. Lên cấp 3, tôi có xe của riêng mình, ngày đầu tiên được chạy xe tôi đã đi học về muộn, vì sau giờ học, tôi đã chạy ngang nhà Quân, xem liệu mình có đủ may mắn để gặp hình dáng quen thuộc ấy hay không? Nhưng tất cả, chỉ là sự mong đợi từ phía tôi, thực tại thì hoàn toàn khác.


Sau này có nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ mới, họ thú vị và tốt hơn Quân nhiều, nhưng chắc không ai hiểu tôi như Quân. Bạn bè mới, rất thân thiết với tôi nhưng họ không biết về Quân, họ không biết tôi giữ một người trong lòng lâu đến như vậy. Tôi cũng thường nghĩ, chắc mình sẽ quên thôi, mình sẽ quen với việc Quân đã không còn bên cạnh mình từ rất lâu rồi và tuyệt nhiên không có cách nào tìm được, nhưng tôi không quên được. Chắc giữa chúng tôi còn rất nhiều điều dang dở, những chuyện chưa giải quyết cho xong, những cảm xúc chưa thành hình dạng, nên đâu đó trong tôi mỗi khi nhắc lại, vẫn nhớ như in những ngày đầu. Tôi hay dùng những mối quan hệ cũ ở trường cấp 2 để tìm Quân, hay dò tìm tài khoản những bạn cùng lớp với Quân thời ấy để mong tìm được một chi tiết, một cách thức nào có thể liên lạc lại, nhưng rồi cũng như dã tràng se cát. Qua nhiều năm, nỗi nhớ của tôi dành cho cậu ấy đã không còn dữ dội nữa, tôi cất nó như một kỉ niệm chỉ mình tôi biết, một album ảnh chỉ mình tôi xem. Chuyện giữa tôi và Quân thoáng qua như những kí ức không màu, mà người trong cuộc những khi nhìn lại vẫn không thể xác định chính xác từng chi tiết. Chỉ biết, những kí ức ấy vô cùng đáng giá, như một món quà cũ, từ một người bạn cũ, tặng mình như một sự gợi nhớ người ấy đã ở đây, ngay cạnh mình khoảng thời gian ấy.



“Con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có kỉ niệm là nguyên vẹn, đơn sơ như bản chất ban đầu của nó.”


 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan