Màu nắng trong trái tim

Mùa thu lớp 12, mùa của những con người lãng mạn và những trái tim đang yêu, hôm nay nghe tin chàng trai mà em thích đã thích một người nhưng người đó không phải là em... Với em, mùa thu năm 18 tuổi ấy, là mùa để quên, mùa của những đoạn kết, là khi hơi gió ngọt lành thổi nhẹ mang theo thương nhớ, ngẩn ngơ thì em cũng đặt sự ấm áp xưa cũ vào tận đáy lòng và đi tìm ánh trăng của riêng mình.

Tháng Năm, vạt nắng thả mình trên những con phố, đám mây nhỏ nhẹ nhàng trôi vẽ lên hình ảnh của ai đó, buông nỗi nhớ ngày hạ, buông vài ba kí ức, buông cả bản giao hưởng ngọt ngào từ thanh xuân. Tớ yêu nắng, cái màu luôn khiến lòng tớ thư giãn và ấm áp, có lẽ bởi sinh ra vào ngày đông nên tớ luôn khao khát nó như thế. Tớ cũng thích hội họa, yêu những sắc màu như thể chúng có một linh hồn riêng vậy, rất đặc biệt. Giữa trời hè nhưng mưa vẫn đổ xuống, ánh nắng tớ vừa mới thấy liền chạy trốn thật xa. Tiếng mưa tạt vào lòng, tớ lại nhớ tới cậu, một người rất đẹp trong ánh mắt của kẻ si tình. Từng thích, từng là bạn. Tớ biết tớ chỉ thích cậu đến như thế thôi, thích đặt trong lòng, thích ở trong tim. Người trong lòng cũng là người nơi xa... Những mối quan hệ như thế, bỏ lỡ nhau có khi lại là kết quả đẹp nhất, lưng chừng và không nuối tiếc? Tớ nghĩ mỗi người sẽ có màu sắc của riêng mình, cậu mang sắc đen - màu đen mà bao bọc những màu khác trong nó, có phải không?  


Ngày khai giảng đầu tiên của năm học lớp Một, phụ huynh tay nắm tay dắt những bạn nhỏ vào trường, trên những gương mặt bé nhỏ ấy vừa hào hứng lại vừa lo sợ. Bố dắt tôi đến cổng trường, thả tay và quay đi, bố bảo tôi hãy tự vào đó và kết bạn đi, hãy thật thân thiện với các bạn. Đám trẻ con vừa cười thật tươi lại òa khóc ngay phút chốc khi rời xa bố mẹ, mặt mũi lấm lem, tôi để ý ngay tới một cậu bé rất đáng yêu, cậu ấy không khóc mà còn dỗ những bạn nhỏ khác. Ừ, tôi thấy cậu thật kì quặc. Lớp 1, cậu là bạn cùng bàn của tôi, cậu thông minh, có năng khiếu với bộ môn logic và yêu cờ vua, cũng vì thế mà tôi thấy cậu thật khó ưa, hồi đó vẫn chỉ trẻ trâu với suy nghĩ của đứa trẻ lên sáu, luôn muốn mình được chú ý, muốn đứng nhất và thấy ghét những gì mà cậu đạt được. Học chung với nhau dần tới năm lớp 5, tôi thật sự chẳng còn nhớ được gì về cậu ấy, tôi biết cậu không còn đáng ghét nữa, giống như trong suốt những năm học kia cậu chẳng tồn tại trong lớp học vậy. 


Vào ngày đông của lớp 5, ngày đông có nắng xuyên qua những cành lá, ngày đông có cơn gió mùa thổi xào xạc và mới chỉ chiều thôi nhưng mặt trời đã lùi về xa, tôi lượn loanh quanh trong trường và dừng lại ở một gốc cây nhỏ vừa được trồng, tiếng khóc thút thít kèm với bóng lưng nhỏ đang ngồi ôm cặp sách làm tôi rất ngạc nhiên, một người mà tôi nghĩ mình đã chưa nhớ tới những năm nay, hôm nay lại khóc như thế.


- Đừng khóc, đừng khóc nữa nhé! - Tôi đi tới xoa nhẹ mái tóc ngắn rối lộn xộn ấy, chẳng biết phải nói gì hơn nữa.


Cậu không đáp lời tôi, cứ ngồi đó và buồn mãi. Tôi chạy vụt ra quán nhỏ cạnh trường, lấy từ túi áo ra đồng hai nghìn đã nhàu chẳng biết bị bỏ quên lúc nào, mua hai chiếc kẹo que dâu vì chắc rằng ăn kẹo rồi cậu sẽ không khóc nữa. Tôi đưa một chiếc kẹo dâu ra trước mặt cậu, cậu nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt:


- Này, cho cậu đấy, cái này ngọt lắm. - Tôi dúi luôn chiếc kẹo vào tay cậu và ngồi xuống bên cạnh, trời ngả dần sắc tối và gió vẫn thổi liên tục, tôi run lên vì lạnh.

 - Tớ... tớ nhớ anh trai lắm, không có ai chơi cùng tớ cả. 

 - Hả? Thế tớ chơi với cậu nhé? - Giọng nói lí nhí của cậu cất nhẹ bên tai tôi, chữ được chữ mất. Tôi quay ngoắt sang và kéo cậu đứng dậy. - "Nào, đi, tớ đưa cậu về!"


Nhà chúng tôi ngược đường nhau, nhưng vì đã nói thế nên tôi thật sự đã đưa cậu ấy về. Cậu đạp xe đi trước, còn tôi thì chỉ biết theo sau. Nhà cậu chẳng có ai, tôi mới biết bố mẹ cậu vừa ly hôn và anh trai cậu thì đi theo bố. Hồi đấy tôi vẽ không đẹp, chọn màu cũng xấu nên vơ được chiếc bìa cứng màu trắng cắt theo khung hình chữ nhật, ghi rõ dòng chữ to đùng "Thẻ người tốt" đưa cho cậu. Mấy năm đó có bộ phim nổi lắm, nội dung chủ yếu là hành hiệp trượng nghĩa, cách thức liên lạc đặc biệt nên tôi làm luôn chiếc thẻ cho cậu ấy, chỉ cần giúp đỡ thì đưa tấm thẻ đó là được rồi.

Nhà cậu ấy ở trong ngõ mà ngõ đó đi qua quá nhiều ngã, cũng là lần đầu tiên đi, đến lúc về thì tôi không nhớ rõ đường, đi đi lại lại cũng không biết đi ra bằng đường nào nên lại phải quay lại nhờ cậu chỉ đường. Chỉ đến ba, bốn lần tôi vẫn không nhớ được mà trời thì tối dần, tôi òa khóc luôn vì sợ rằng về muộn sẽ bị gia đình mắng mất. Thế nên cậu lại phải đưa tôi về một đoạn, cũng biết là mình gây phiền, tôi lấy luôn chiếc kẹo còn lại cho cậu rồi phi nhanh về luôn:


- Cái này là bí mật đấy, không phải mình không biết đường đâu đấy nhé!


Sau đó, chúng tôi cùng nhận trở thành chị em, cậu ấy trở thành đứa em trai đáng yêu nhất mà tôi biết. Tôi thấy em lần đầu thích một người, thấy em lúc buồn, lúc vui, thấy em lúc đá bóng, thấy em lúc chơi nhạc. Ngày đông hay ngày hạ, chúng tôi đều nhìn thấy nhau, cùng nhau lên lớp, cùng nhau học, cùng nhau nói về ước mơ sau này. 


Lớp 9, giai đoạn khá căng thẳng của chúng tôi, những bài kiểm tra liên miên, trang sách bài vở và các cuộc thi. Em thích tôi và tôi cũng bị thu hút bởi em, em dẫn tôi cùng đánh game, cùng thức đêm nhắn tin,... Chuyện học hành của tôi thì ngày càng sa sút và các bạn học trong lớp đều biết chúng tôi thích nhau. Đứa bạn của tôi còn đùa rằng: "Haha, cuối cùng thì cậu cũng có tình yêu bọ xít rồi đấy hả?" Sự thật thì lớp 9 vẫn chỉ là độ tuổi chơi bời, học hành và nổi loạn, biết thế nào được gọi là "thích" hay "yêu"? Sự yêu thích ngày đấy đang dần mất đi, tôi kể em nghe những câu chuyện. Chuyện tôi đăng kí cuộc thi học sinh giỏi, những chuyện nhỏ nhặt vui vui. Tôi cho em xem những bức ảnh, bức ảnh hoàng hôn của mùa thu. Tôi vẽ cho em, vẽ những nốt nhạc rồi họa lên bản tình ca. Cứ thế thôi, tôi vẫn rung động, và em thì không.


"Sao trời rơi xuống biển, kẹo ngọt rơi vào mơ, còn em rơi vào lòng tôi."


Kết thúc năm học lớp 9, tôi bước vào những ngày ôn luyện miệt mài cho kì thi chuyển cấp. Có thể là vì thất tình, có thể là vì muốn đi xa, cũng có thể là muốn khám phá tương lai, tôi chọn thi vào một trường Chuyên xa nhà. Ngoài việc vùi đầu vào học, tôi cũng hay lượn lờ chụp những tấm ảnh xinh đẹp của bầu trời như là một niềm vui nhỏ. Với lựa chọn của tôi, mọi người đều bất ngờ và gia đình cũng ngăn cản, tôi liền lén đi xe bus xuống trường nộp hồ sơ. Tôi đỗ vào trường rồi, bầu trời ở đây thật sự rất đẹp, có núi, có biển, cũng có thể ngắm ánh hoàng hôn khi buông xuống ẩn mình trong dãy cát.


"Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên" - Tớ đã vu vơ nghe được câu nói này, đối với tớ thiên nhiên còn là trái tim của người mẹ, ôm ấp xoa dịu những trái tim đang bị tổn thương.


Chắc cậu không biết, những lời văn tớ bắt đầu đặt bút xuống thì cậu đều xuất hiện trong đó, chàng thơ trong từng chữ, từng lời. Nguồn cảm hứng của tớ cũng đến từ thiên nhiên nữa, tớ thích nó vì thiên nhiên luôn xinh đẹp theo cách tự nhiên mà nó có được, độc đáo và mới mẻ. Thiên nhiên là trái tim trong mọi bức tranh và những bài thơ tớ có. Tớ muốn được ẩn mãi dưới cái nắng mùa hè, bơi dưới làn nước mát và hít thở ngập bụng không khí tuyệt vời của thiên nhiên. Nắng đã bao bọc tớ như thế đấy, ngày đông, trời hạ hay gió thu, nắng đều trải dài trên những con đường mà tớ đi.


Mùa thu lớp 12, mùa của những con người lãng mạn và những trái tim đang yêu, hôm nay nghe tin chàng trai mà em thích đã thích một người nhưng người đó không phải là em... Với em, mùa thu năm 18 tuổi ấy, là mùa để quên, mùa của những đoạn kết, là khi hơi gió ngọt lành thổi nhẹ mang theo thương nhớ, ngẩn ngơ thì em cũng đặt sự ấm áp xưa cũ vào tận đáy lòng và đi tìm ánh trăng của riêng mình.


Trái đất này tròn cũng không có nghĩa chúng ta sẽ gặp lại nhau, và cũng không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em muốn nhìn thấy ánh dương trên những vùng đất mới, muốn nghe tiếng sóng vỗ, muốn được ngao du và tự tại trên thảm cỏ xanh thẫm. Hẹn với nắng ngày có đông... nhé?


Tác giả: Kẹo

Ảnh: Pinterest

----------------

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

https://acrazymind.vn/toi-chi-la-nguoi-binh-thuong-khi...

BẢN THẢO
Bài viết liên quan