Mình chỉ là con thiêu thân, không biết sẽ bay về phía nào của cuộc đời

Người ta hay nói rằng, thiêu thân là loài vật ngu ngốc và dại khờ nhất trên thế gian, biết bao nhiêu khoảng trời bình lặng để mặc sức vẫy vùng, vậy mà nó lại chọn lựa lao vào nơi có ánh sáng rực rỡ và đầy mê hoặc, để rồi cả thân hình dần trở nên tàn lụi như tro.


Ngày còn nhỏ, tôi thường nằm trên chiếc võng bà mắc bên hiên nhà, vừa nghe tiếng lá cây xào xạc mỗi lần có ngọn gió ghé chơi, vừa nghe tiếng chim cúc cu trong vườn bà ngập nắng. Và những câu chuyện về thời trẻ của bà đã bắt đầu tại nơi đây, đi theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành của sau này...


- Đứa trẻ này thật ngốc. Cháu ngốc như vậy, sau này ai mà thèm lấy cháu chứ... – bà mắng yêu khi thấy tôi mải mê nghịch đất, mắt mũi bị bụi bẩn dính tèm nhem, xấu xí.

- Lấy… là “lấy” gì vậy bà?

- Ngốc quá, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu… cảm giác thương một người hết lòng hết dạ là như thế nào. Lúc đó, cháu chỉ muốn “lấy” người ấy thôi.


Bà nói, miệng móm mém nhai trầu. Vài sợi tóc đen cuối cùng còn sót lại giữa rừng tóc đã điểm hoa mai, có ngọn gió từ đâu thổi vào từng khoảng lặng của dòng chảy thời gian trên mái đầu bà bạc phơ ấy. Dường như, mọi ý niệm sâu xa mà bà muốn truyền tải luôn quá sức với một đứa trẻ vẫn còn đỗi non nớt như tôi. Một đứa con nít, với tôi thì biết được gì ngoài những chuyện trường lớp, và đám bạn hẹn nhau tan học mua một chiếc cà lem, thi nhau ăn ngấu nghiến...


Ngày đó, có một cậu bé đến hỏi cô bạn nhỏ của mình: “Mình thích cậu! Bọn mình có thể bên nhau không?”. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời đầy hờ hững: “Cảm ơn cậu. Nhưng mà... mình không muốn có thứ gì đó làm ảnh hưởng đến việc học của bản thân.” Cậu bé mỉm cười, chấp nhận. Ừ nhỉ, chúng mình vẫn còn nhỏ, và việc học vẫn nên là ưu tiên hàng đầu. Mình chờ cậu vậy.


Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành và có công việc ổn định, đôi thanh mai trúc mã ấy vẫn còn bên cạnh nhau. Cậu bé ngày nào giờ đã là chàng trai tuổi 25 đầy chững chạc. Một ngày nọ, cậu buột miệng hỏi cô gái: “Mình vẫn luôn chờ đợi cậu. Bây giờ chúng ta cũng đã lớn, cậu có thể đồng ý làm bạn gái của mình không?”. Vậy mà sau rất nhiều năm tháng, câu chối từ của cô gái gần như đã cướp dần mọi hy vọng nơi chàng trai: “Với mình lúc này, công việc đã gần như choáng ngợp hết cuộc sống của bản thân cả rồi.”


Cứ như thế, chẳng nhớ nổi bao nhiêu mùa lá rụng đã lặng lẽ trôi qua, chàng trai không chờ đợi được nữa, đã buông lòng từ bỏ. Cô gái vẫn không chút mảy may để tâm đến điều này, quẩn quanh chỉ có công việc và sự nghiệp của bản thân. Để rồi trong một buổi chiều thu ảm đạm, chiếc thiệp hồng ung dung trở thành vật mở đầu lời chào giữa hai con người đã rất nhiều năm cách xa, không liên lạc. “Hăm hai tháng này mình cưới. Cậu đến chung vui nhé…”


Mình chỉ là con thiêu thân, không biết sẽ bay về phía nào của cuộc đời | Nguồn ảnh: Pexels


Thật ra, rất nhiều năm về trước, cô gái từng mong muốn được thổ lộ lòng mình: “Dù phải tập trung vào việc học nhiều như thế nào, mình vẫn muốn được một lần nắm tay cậu bước ra khỏi cổng trường, vượt qua mọi áp lực của học hành, thi cử.” Cũng từng rất nhiều năm về trước, cô gái đã luôn chờ đợi bản thân có đủ dũng khí để thành thật với chàng trai: “Công việc quả thật đang chiếm lấy toàn bộ thời gian của mình rồi. Nhưng mà, mình vẫn muốn một lần được cùng cậu trải nghiệm loại cảm giác yêu đương.” Trớ trêu thay, biết bao câu thổ lộ thầm kín giữ trong lòng, đến bây giờ vẫn mãi còn ngự trị tại nơi đó mà chẳng bao giờ có một cơ hội nào nữa để nói ra. Trước kia, cô gái luôn tự xoa dịu chính mình, rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội…



Còn rất nhiều cơ hội nghĩa là không còn cơ hội nào nữa cả. Thêm một lần là bớt đi một lần. Cuối cùng, cô gái ấy cũng đã hiểu ra những lời kể của bà mình năm xưa, rằng cảm giác khi hết lòng hết dạ yêu một ai đó vừa hạnh phúc... mà cũng vừa tan nát ra sao. Tình yêu đầu tiên luôn là mối tình để lại nhiều hoài niệm nhất. Sâu thẳm trong lòng, sẽ luôn có một ai đó thầm nhắc đến tên của người mình rất thương... nhưng không thế “lấy”. Đâu đó trong câu chuyện của một người, ai đó sẽ luôn là nỗi khắc khoải, những ghi dấu mà họ mãi không nguôi.


“Mình chỉ là con thiêu thân, không biết sẽ bay về phía nào của cuộc đời”.


Tôi đã đọc được đâu đó lời chia sẻ này. Thiêu thân – cái tên như đã gợi ra một số phận đầy trớ trêu và ngắn ngủi. Người ta hay nói rằng, thiêu thân là loài vật ngu ngốc và dại khờ nhất trên thế gian, biết bao nhiêu khoảng trời bình lặng để mặc sức vẫy vùng, vậy mà nó lại chọn lựa lao vào nơi có ánh sáng rực rỡ và đầy mê hoặc, để rồi cả thân hình dần trở nên tàn lụi như tro. Nhưng có một sự thật, những con thiêu thân lại can đảm đuổi theo thứ lý tưởng đẹp đẽ và khát khao cả một đời mà nó luôn tìm kiếm. Chẳng giống chúng ta, cứ ngập ngừng, băn khoăn trước mỗi ngã rẽ, mỗi cung đường mới lạ và xa xôi. Ta hèn nhát, bỏ mặc bên lề những mong ước ngày đầu, vì sợ bản thân không đủ năng lực. Ta chấp mặc, giả vờ không quan tâm đến cảm xúc của mình, vì lo lắng bản thân không có nhiều dũng khí.



Mỗi khi chúng ta nhìn vào gương, sẽ bất chợt thấy được đâu đó hình ảnh về nỗi nuối tiếc của người già. Năm 20 tuổi có thể mua món đồ chơi mà 10 năm trước mình ưa thích, nhưng không còn cảm giác vui sướng của ngày đó. 30 tuổi mới đủ dũng khí theo đuổi người mình thầm yêu từ tuổi 20, nhưng họ sớm đã thuộc về một người khác. Tuổi 40 muốn trân trọng những người bạn đã cùng ta sát cánh từ lúc 30, nhưng nhìn lại bấy lâu đã không còn ai bên cạnh.


Chúng ta cứ nuôi dưỡng mãi những mơ ước lộng lẫy và đầy sắc màu, dù hiện thực có đủ mọi gam màu tàn khốc. Liệu đến bao giờ, chúng ta mới trở thành một con thiêu thân đúng nghĩa – can đảm lao vào ánh sáng nhưng không bỏ mạng mình?


---


Tác giả: Trúc Phạm

Ảnh: Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan