Mình đã sống với rối loạn trầm cảm - lo âu như thế nào?

Vì thế, khi tròn 18 tuổi và bắt đầu học đại học, mình để dành tiền, tự đi khám.

Mình đã sống với rối loạn trầm cảm - lo âu như thế nào?


Chào mọi người,


Mình có đọc được một bài viết về trầm cảm và cách sử dụng thuốc. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện bản thân để mọi người hiểu hơn về căn bệnh này.


Mình có triệu chứng ám ảnh cưỡng chế OCD lúc 12 tuổi. Lúc đó, mình không thể tự tay khóa cửa được. Mình luôn cảm thấy bất an khi khóa cửa ( giờ vẫn vậy).


Theo từng năm, triệu chứng OCD của mình nặng hơn. Mình rất sợ cởi trần, và hầu như không đi tắm biển. Mình kiểm tra vòi nước, bình ga liên tục. Mình mua điện thoại, quay video ổ khóa để cảm thấy an tâm. Mình cúi gằm mặt vì sợ nhìn người ta mình sẽ bị đánh.

Đến cấp ba, mình bắt đầu có những triệu chứng nặng hơn. Mình không dám đi đại tiện khi có người ở nhà. Mình sợ tinh dịch (mình là người đồng tính nam). Mình bắt đầu có dấu hiệu tự hủy bằng cách cắt cánh tay. Nó khiến mình thỏa mãn. Đến năm 17,18 tuổi, mình bắt đầu có ý định tự sát.


Vì thế, khi tròn 18 tuổi và bắt đầu học đại học, mình để dành tiền, tự đi khám. Thời điểm 2012, thông tin về trầm cảm còn rất ít. Và ngoài người bạn thân, mình không có ai đi cùng cả.


2012 mình bắt đầu uống thuốc và được chẩn đoán trầm cảm-lo âu.

___________

Hai tháng đầu, đó giai đoạn kinh hoàng khi mình ngủ ngày, không thể bình tĩnh, ngáy to. Tuy nhiên, sau hai tháng, triệu chứng OCD mình giảm dần. Thuốc bắt đầu có tác dụng.

Bác sĩ tâm lý không giải thích nhiều cho mình căn nguyên căn bệnh vì nhiều thuật ngữ. Mình đã tự nghiên cứu, đọc phân tâm học, nhằm mục đích duy nhất để tự chữa cho mình. Sau nhiều năm, mình khống chế được bệnh.


Tuy nhiên, mình thừa nhận, mình không thể có được cuộc sống tình dục, yêu đương bình thường. Người yêu mình đã từng rất sợ hãi do mình hay hét và giật giật như động kinh khi ngủ. Sau ba năm, tụi mình vẫn không thể ân ái bình thường.


Năm 2016, sau 4 năm, mình toan tự sát lần nữa. Lúc đó, mình biết rõ bản thân phải sống, nhưng có gì đó bắt mình phải chết. Bác sĩ bảo, đó là xung động bạo lực. Mình đổi thuốc, thay đổi lối sống, để trở lại bình thường 1 năm sau đó.


Đầu năm 2020, mình bước vào cơn trầm cảm cấp tính lần nữa. Rất may, do đã trải qua 2016, mình đã nhờ bạn bè giúp đỡ. Hiện tại, tâm trạng không khá hơn, nhưng mình biết có thể vượt qua được.

___________________

Câu chuyện này, mình muốn chia sẻ vài điều:


- Trầm cảm là cuộc chiến không phải 1 năm, 5 năm, đôi khi nó kéo dài cả đời. Muốn hết bệnh, đôi khi cần thuốc và nghị lực bản thân, trị liệu tâm lý.


- Trao đổi với bất cứ ai, ngay khi bạn có ý định tự sát. Hãy nhớ, chúng ta là chiến binh. Rất nhiều người đã ngã xuống, và chúng ta phải sống vì bản thân và cho kẻ đã ra đi.


- Cuối cùng, nhận thức đúng về bệnh: Hãy đi khám, tư vấn nếu bạn có nguy cơ. Chúng ta không nên xem nhẹ, cũng không nên sợ hãi. Trầm cảm là bệnh. Vì là bệnh, nên phải chữa bằng thuốc và ý chí.


- Quan trọng, bạn không cô đơn.


Từ một câu chuyện trong group https://www.facebook.com/groups/371004360098732


BẢN THẢO
Bài viết liên quan