Mình không thể nhìn thấy được “ánh sáng cuối con đường” vào thời điểm đó

Mình hi vọng bạn có những người tốt ở bên bạn, hi vọng bạn có những trải nghiệm tốt đẹp, hi vọng bạn biết rằng bạn có thể đạt được nhiều hơn bạn nghĩ và hi vọng bạn tin tưởng bản thân và yêu thương bản thân mình.


Vào lớp chín năm ấy, trước kì thi cấp ba, mình đã nghĩ “Chỉ cần mình đỗ cấp ba rồi mình sẽ tự tử”.


Nghe nghiêm trọng quá nhỉ? Một con bé mới học lớp chín thì có gì mà phải đau khổ rồi tự tử!


Bây giờ nhớ lại, mình cũng không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra hồi cấp hai. Dường như cũng không có chuyện gì quá tồi tệ đã xảy ra với mình. Nhưng thực sự đối với mình khi ấy, những trải nghiệm cuộc sống đã đến với mình thật khó khăn, và bản thân có quá nhiều cảm xúc tiêu cực mà không có cách nào giải tỏa cả.


Hãy tưởng tượng như thế này, một đứa trẻ hướng nội và không hòa đồng, ở trong lớp không có lấy một đứa bạn thân nào, về cơ bản là bị “tẩy chay”. Hằng ngày đến lớp chỉ có học và học, giờ giải lao thì đọc sách rồi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ ôm theo mơ ước lớn lao nhất được bạn bè rủ đi trà sữa, đi xem phim,… một lần. Cảm giác những năm ấy chỉ mang một màu cô đơn xám xịt theo thời gian.


Bây giờ lớn hơn rồi và nhìn lại, mình nhận ra là mình đã rất tự ti về tự chính bản thân. Đó là những suy nghĩ như kiểu “Mình quá kì lạ! Mình sẽ không bao giờ hòa nhập hay có bạn để chơi cùng” hay là “Mình không giỏi giang, không có tài năng hay kỹ năng gì cả” rồi còn cả “Cho dù lên cấp ba hay đại học cũng sẽ không đỡ hơn, mình sẽ mãi mãi cô đơn một mình.” lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu.


Mình đã là một đứa trẻ rất tiêu cực. Mình không thể nhìn thấy được “ánh sáng cuối con đường” vào thời điểm đó.


Rồi thì mình đỗ cấp ba, vào đúng trường mình mong muốn, đúng vào lớp mình mong muốn. Vậy nhưng lúc mới nhập học, mình cũng vẫn tự ti và lo lắng. Lo là mình sẽ quá kì lạ, quá ngại ngùng, không thể kết bạn được.


Rồi bạn đoán xem, những năm cấp ba của mình như thế nào?


Liệu rằng bạn có thể nhìn thấy được?



Chẳng tin được rằng, mình đã chìm vào thế giới của hạnh phúc và niềm vui. Những ngày tháng cấp ba của mình, nói một cách ngắn gọn “hoàn hảo” vô cùng. Mình làm được tất cả mọi thứ mình mong muốn, đi xem phim, đi mua quần áo, đi trà sữa với các bạn,… Những trải nghiệm như đi xe buýt đi học, cùng các bạn phóng xe ra bãi biển chơi, lần đầu tiên mua mĩ phẩm cùng chúng nó, lần duy nhất được điểm cao nhất lớp, tổ chức các ngày lễ như Giáng Sinh, Men’s day, tổ chức sinh nhật cho các cô, thi lắp sung, chụp ảnh kỷ yếu, gọi mọi người viết lưu bút cho mình…


Hay thậm chí cả những điều nhỏ nhặt như gác chân lên đùi bạn, lén ăn vặt trong lớp, kêu ca vì trời nóng nhưng may mà lớp có điều hòa hau kêu ca vì trời lạnh mà lớp vẫn không chịu tắt nó đi. Cái thời những đứa trẻ mới lớn trốn học đi ăn vặt, chép bài của bạn, thi xong rồi so đáp án, rên rỉ khi có làm bài sai,.. Thật nhiều, thật nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ, tươi sáng muôn màu đó, mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.


Những thứ đối với mình đã từng là giấc mơ xa vời, như hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ, hay ở lại trường đến lúc tối muộn để “quẩy” mình đã có thể làm được như một kì tích đẹp đẽ trong đời.



Tất cả những gì khiến mình sợ hãi vì nghĩ bản thân không có đủ khả năng, đều đã trở thành những kỷ niệm vô cùng quý giá đối với mình.


Những lần đi phỏng vấn bị loại, hay những khi mình nói những điều hơi “kì lạ” khiến bản thân cảm thấy ngượng ngùng, từng khoảnh khắc cãi nhau đến khóc với mấy đứa bạn thân, thậm chí cả khi tỏ tình với “crush” thất bại, đều đã trở thành những ký ức ngọt ngào khiến mình chỉ cần nghĩ lại đã phải mỉm cười.


Mình đã có những người bạn siêu thân, các bạn không thân nhưng vẫn đối tốt với mình, các bạn quen qua làm dự án hay gặp trong câu lạc bộ, những người bạn gặp một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa, các đàn anh đàn chị siêu ngầu và các em lớp dưới thật dễ thương.


Ở ngôi trường đó, mình đã gặp được những người bạn thật sự, thật sự tốt và những người giáo viên đã vô cùng quan tâm, giúp mình phát triển và hoàn thiện bản thân.


Được bao quanh bởi những người tốt, ở trong một môi trường tốt đã thực sự cho mình cơ hội để trưởng thành và tìm thấy sự tự tin. Mình luôn cảm thấy biết ơn những con người và những trải nghiệm đó.


Nhưng đôi lúc mình quên những bài học mình đã học được. Và có những khi mình lại không tin tưởng vào bản thân.


Trước khi có công việc đầu tiên, mình lo lắng “Liệu có chỗ nào nhận mình không, trong khi có nhiều bạn cùng tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm hơn mình?”


Trước khi có việc làm và kiếm ra tiền, mình luôn lo lắng liệu có kiếm ra được tiền để đủ chi tiêu không.


Khi bị sa thải lần đầu tiên, mình đã vất vả suốt mấy tháng, vì mất việc, vì nghĩ bản thân không đủ giỏi hay không đủ khả năng để làm tốt việc cần làm.


Khi mình tham gia nhiều cuộc thi viết mà không đoạt giải, mình đã chỉ muốn từ bỏ vì nghĩ sẽ không bao giờ đi đến đâu với sở thích viết lách này bởi ngoài kia có quá nhiều người giỏi giang hơn.



Sự thật được vẽ ra:


Cho dù lo lắng nhưng mình vẫn vượt qua phỏng vấn và kiếm được việc làm.


Cho dù chưa kiếm được nhiều tiền nhưng mình vẫn đã tự làm ra tiền, đủ để mua những thứ mình thích, những thứ mà mình luôn nghĩ sẽ không bao giờ có được.


Cho dù bị sa thải và thất nghiệp, mình vẫn sẽ tìm được công việc mới.


Cho dù chưa đạt được thành tựu nào to lớn, nhưng việc viết lách và nộp bài dự thi đã trở nên quen thuộc hơn, không còn quá đáng sợ nữa.


Và mình không còn muốn tự tử.


Những thử thách vô cùng khó khăn đã trở nên dễ dàng hơn.


Những điều từng khiến mình e ngại, làm mình chỉ muốn qua đầu bỏ chạy, giờ mình đã có thể đối mặt với chúng.


Từng ngày từng ngày, mình vẫn đang cải thiện bản thân, trở nên dũng cảm, trở nên tự tin hơn.


Dù cho mình đang mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, mình vẫn sẽ vượt qua được.


Nhưng điều mà mình nghĩ mình không bao giờ làm được, rồi mình sẽ làm được thôi.


Mình không quá kì lạ, không quá khác biệt, mà cho dù có hơi kì lạ cũng chẳng sao cả.


Mình có khả năng hơn mình nghĩ, mình có thể thành công trong nhiều việc hơn mình tưởng, nếu mình biết tin tưởng vào chính mình và cố gắng hết sức.


Dành cho những bạn trẻ vô tình đọc được bài viết này, cho dù bạn có thấy đồng cảm với những gì mình viết ra hay không:


Mình hi vọng bạn có những người tốt ở bên bạn, hi vọng bạn có những trải nghiệm tốt đẹp, hi vọng bạn biết rằng bạn có thể đạt được nhiều hơn bạn nghĩ và hi vọng bạn tin tưởng bản thân và yêu thương bản thân mình.


Nếu bạn đang mặc kẹt trong một môi trường mà bạn không mong muốn, hoặc đang gặp những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, mình tin là bạn có sức mạnh và đủ khả năng để biến điều không thể thành có thể.


Những giấc mơ thì dường như luôn rất xa vời.


Nhưng mỗi chúng ta thì đều phải từng ngày, từng ngày nỗ lực, học những điều chưa biết, tự vượt qua giới hạn của bản thân.


Rồi trước khi ta kịp nhận ra, thành công đã đến trong tay rồi.


Những mục tiêu chưa đạt được cùng những khó khăn cần vượt qua và giấc mơ của chính bản thân, hãy cũng cố gắng hết mình nào.


Tác giả: Vũ Thị Hạnh Hòa

——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

(***)Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


BẢN THẢO
Bài viết liên quan