Viết cho một năm đầy biến động, viết cho những tâm hồn còn lạc lối, và viết cho mình ở tuổi 22. 


Mình cảm thấy may mắn, so với mấy tỷ người trên thế giới, vì vẫn còn được nghe “mắng". Sinh ra trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, từ nhỏ đến lớn, hầu như mình không bị nghe “mắng" quá nhiều, vì sao ư? Vì bố thương mình lắm, bố luôn cố gắng để bao bọc đứa con gái nhỏ, hầu như cái gì bố cũng làm cho hết, và bố rất rất ít khi “mắng" mình, có chăng chỉ là vài ba lần cái tôi ngang bướng của mình trỗi dậy, bố giận, bố buồn, và bố “im lặng". Mỗi khi bố “im lặng", mình sợ lắm. Mình chỉ sợ bố không còn thương mình như trước nữa, mình chỉ sợ bố giận mình, và sợ nhất một điều, rồi bố sẽ rời xa mình mà đi, mãi mãi. 


Cuộc sống cứ thế trôi qua, vui có, buồn có, và nhất là những lần bị mẹ “mắng” tơi tả cũng có. Hồi còn nhỏ cho mãi đến khi lên trung học, mỗi khi kể về gia đình, thì câu cửa miệng của mình luôn là “bố". Mình nói rằng ở nhà mình hợp bố hơn, bố rất ít khi “mắng" mình. Còn mẹ ư? Mẹ thì hay “mắng" lắm, mắng vì mình hậu đậu, mắng vì lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con, mắng vì nhiều chuyện. Hồi còn nhỏ xíu chưa hiểu chuyện, được bố cưng, mình thường phản kháng hay làm mặt lạnh tỏ vẻ tức giận mỗi khi bị mẹ la. Lớn lên một chút, hiểu chuyện hơn, và hiểu cách cư xử của người lớn, nhưng mình vẫn vậy, vẫn hay “nổi điên” lên mỗi khi mẹ “to tiếng" hay “mắng" mình. Đã có những lúc mình không kiềm chế được, cái tôi ngang bướng trong mình trỗi dậy, và mình đã đóng tròn vai một đứa con hư. Mình cãi tay đôi với mẹ, mình nghĩ mình học cao hơn, hiểu biết nhiều hơn mẹ và những lời mình nói ra sẽ “có sức nặng” hơn mẹ. Dù trong thâm tâm mình biết, mình cũng thương mẹ y như mình thương bố vậy. Thế nhưng, lúc đó, nông nổi, tự cao và hơn thế nữa. Mình luôn cho là mẹ ghét mình, hay nếu thương thì là thương theo cách không đúng. 




Suy nghĩ của mình bắt đầu chuyển hướng khi mình bước chân vào cánh cửa đại học, mình chính thức phải bắt đầu cuộc sống tự lập một phần. Mình còn nhớ những ngày đầu, tuần nào mình cũng bắt chuyến xe sớm nhất về quê, dù phải chen chúc trong hàng tá người, đôi khi ngột ngạt đến khó thở. Trong một khoảnh khắc nào đó, mình nhận ra, trong đám người nườm nượp ấy, đâu đó hiển hiện lên những dáng vẻ tấp nập, dáng vẻ của sự ngóng trông, dáng vẻ tất bật phảng mùi bụi của cuộc sống mưu sinh. Và mình vỡ oà, mình nhớ nhà, nhớ bố, nhớ những bữa cơm mình nấu bằng cả trái tim (mặc dù có lúc nó cũng dở đến nỗi không ăn nổi), và….nhớ tiếng mẹ “mắng". Mình đã khóc, mình cảm thấy như được tạt gáo nước lạnh vào mặt. Mình thực sự may mắn, hơn rất rất nhiều mảnh đời đơn độc khác. Mình vẫn còn có người sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để “mắng" mình. 


Đôi khi bạn sẽ nhận ra, thứ tình yêu bạn luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh bạn | Ảnh: Pinterest


Cho đến thời điểm này, trải qua một năm đầy sự tiếc nuối, chia tay, những câu từ biệt không hẹn trước, những người ra đi không một chút ngoảnh đầu, mình ngồi lại, và nghĩ về cuộc sống, nghĩ về chính mình, và nghĩ cho một năm mới đến:


Đôi lúc cuộc sống sẽ dội gáo nước lạnh vào mặt bạn, thay vì tức giận, hãy bình tĩnh và nếu có thể, hãy kiềm chế cái tôi ngang bướng của mình lại


Mình vốn không phải đứa thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều, vì sao ư? Vì mình là người hướng nội lại nhạy cảm nữa. Thế nhưng, đôi lúc mình lại thoải mái thể hiện cái sự tức giận ấy cho những người thân yêu bên cạnh mình, những người luôn thầm lặng cố gắng vì mình, những người chấp nhận cái tôi không hoàn hảo từ mình. Vậy mà nhiều khi, mình lại chỉ nghĩ cho bản thân, mình ích kỷ, mình nghĩ rằng họ sẽ mãi ở đó, với mình, và bao bọc mình. Nhưng không. Sau một năm đầy biến động, và những mảnh ký ức còn sót lại của ngoại, về cái ngày ngoại bỏ lại mình mà đi khi mình chưa kịp nói gì, mình nhận ra rằng, không có cái gọi là “mãi mãi", có chăng chỉ là thời gian, vẫn cứ thản nhiên như thế, và vẫn cứ cướp đi của mình rất nhiều thứ. Vậy nên, đừng nói là “nếu mình được chọn làm lại, mình sẽ….” Mà thay vào đó, hãy nói rằng “Mình thực sự trân trọng và biết ơn những thứ mình có hiện tại, kể cả những lời “la mắng". Vì suy cho cùng, có những người muốn được nghe “mắng" cũng không còn được nữa. Có những người sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, và có những người chưa vội xin lỗi đã phải nói câu tạm biệt. 


Gần đây, mình có đọc được một cuốn sách, đồng thời là cuốn nhật ký viết tay của Angelina Jolie, một nữa diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh đầy tài năng tại Hollywood. Cô kể về hành trình vạn dặm của cô đến những vùng đất tràn ngập chiến tranh, súng đạn, bạo lực triền miên. Cho đến giờ mình vẫn bị ám ảnh hình ảnh những em bé châu Phi xa xôi bị chặt mất cánh tay ngay khi còn mấy tháng tuổi. Điều đáng buồn là chính người thân của các em cũng bị bắt ép phải làm điều đó. Không cha, không mẹ, bị lưu lạc tại các trại tập trung, nơm nớp lo sợ vì không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao, rồi hình ảnh một bé gái yếu ớt ghì nhẹ cằm xuống đầu và ôm cậu em trai gầu nhòm, dường như không thể sống tiếp của mình vào lòng. Cả hai đều nhìn ra xa, như thể mong đợi một điều gì đó thần kỳ, mang ba mẹ em trở về bên em, vậy là đủ. Đọc đến những "khúc cua" như vậy, mình xót xa vô cùng. Mình như chết lặng. Và mình nhớ những người thân yêu nhất của mình. Thì ra, điều quý giá nhất mình luôn không nhận ra và để ý đến bấy lâu lại là sự hiện hữu của những người thân trong gia đình mình. Mình tự nhủ, dốt cuộc mình còn cần gì hơn, tình thương của họ tuy không hoàn hảo, nhưng nó lại ở lại bên mình lâu nhất sau tất cả những thăng trầm, va vấp, đôi lúc là khắc nghiệt của cuộc đời.


Người ta còn “mắng” là người ta còn thương


Tình yêu thương bộc lộ qua rất nhiều hình hài khác nhau. Có người được yêu thương bằng những lời nói ngọt ngào, có người lại được yêu thương bằng sự đủ đầy, và có những người, như mình, được yêu thương bằng sự chân chất đôi khi đến cục mịch. Càng lớn lên, bước chân ra ngoài thế giới, bị cuộc sống “tặng" cho những giây phút cô đơn đôi khi đến tột cùng, mình mới hiểu, sau tất cả, điều mình thực sự cần lúc này là tình yêu thương và sự hiện diện của bố mẹ, của gia đình. Mình hiểu rằng ai rồi có lúc phải đi xa nhà, ai rồi cũng có lúc phải gặm nhấm nỗi buồn hay nỗi đau một mình. Thế nhưng, khi bạn biết vẫn còn ai đó “chờ bạn" trở về, bạn sẽ cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, và bạn sẽ quật ngã lại cái nỗi buồn và nỗi cô đơn ấy. Để khi bạn trở về, họ ở đó, mỉm cười hạnh phúc vì bạn là chính bạn, và vì bạn đã cố gắng hết sức. 


Trong bất kể mối quan hệ nào, kể cả tình yêu, “im lặng" mới là thứ làm chết dần chết mòn mối quan hệ ấy


Mình đã từng trải qua một mối tình. Thời gian đầu rất suôn sẻ, bọn mình hợp nhau đến lạ. Mình cảm tưởng như đã tìm ra một nửa kia của đời mình. Thế nhưng, đời thật biết chơi đùa với chúng ta. Bọn mình chia tay ít lâu sau đó. Lý do không phải vì hết yêu, cũng không phải vì xung đột đến đỉnh điểm, mà đơn giản là vì sự “im lặng" đến đáng sợ. Nếu bạn im lặng quá lâu, bạn sẽ muốn im lặng tiếp. Nếu bạn trốn tránh quá lâu, bạn sẽ muốn trốn tránh tiếp, thậm chí khi bạn không thể trốn tránh nữa, bạn sẽ tự cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ ấy. Và rồi, tự khắc, mối quan hệ của bạn sẽ không cánh mà bay. Và thật đáng buồn, khi bọn mình nói câu chia tay, bọn mình vẫn không biết phải nói gì với nhau, cũng không còn những cảm xúc mãnh liệt, và nhất là không tranh luận hay đổ lỗi, oán trách. Nó cứ chấm dứt trong “im lặng" vậy thôi. Vì bọn mình đều biết, đã đến lúc, bọn mình nên giải thoát cho nhau. 


Mình thật ngưỡng mộ bố mẹ mình. Tuy họ cãi nhau như cơm bữa, tuy mẹ mình hay bắt nạt bố mình lắm. Thế nhưng, họ vẫn sống với nhau chân thành trong suốt mấy chục năm qua. Vì sao ư? Vì họ sẵn sàng “to tiếng", nhưng cũng sẵn sàng ngồi xuống tâm sự nỉ non cả đêm không chán. Họ có thể giận nhau đến vài ngày, thậm chí hàng tuần, nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho nhau từng chút một.


Vậy đó, đôi khi bị “mắng" chưa hẳn là họ ghét mình. Đôi khi được “khen" chưa hẳn là họ thương. Tình thương thật sự phải đến từ bên trong, tận sâu bên trong, khi mà lời nói không thể diễn tả hết. Nhân lúc còn được ở bên cạnh, hãy dành cho những người thân yêu của bạn một ngăn thật ấm áp trong trái tim của bạn nhé. 


From: Hạ Mây

Ghé thăm chiếc page nho nhỏ của mình tại đây nhé: https://www.facebook.com/gomlittlestories/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan