Mình nghĩ gì khi đọc "Có một cơn đau mang tên trầm cảm"

Thật tâm cảm ơn tác giả của cuốn sách, cũng thật tâm cảm ơn chính mình, vì tất cả.

Hôm qua, trong giờ học tiếng anh, mình nhận được cuộc gọi nhận hàng từ anh shipper. Vì là đang trong giờ học online nên mình phải xin phép cô tắt cam, rời ghế trong 5 phút. Sau đó mình đạp xe ra bưu điện nhận sách rồi về. Mình còn chưa kịp hít hà mùi sách mới đã phải lao nhanh vào bàn học rồi bật cam. Cũng may là mình về kịp, cô cũng chưa điểm danh. Vì hôm qua mình học cả ngày lại còn thi võ nên mãi đến chiều nay mình mới lôi sách ra đọc. 


Sau khi đọc xong phần một của cuốn sách mình cảm thấy một người mẹ có con mình bị trầm cảm thật sự không dễ dàng. Thật ra bản thân mình cũng là một người mắc bệnh. Nên mình rất hiểu cái cảm giác đó. Cảm giác như mình đang ở trong câu chuyện và sắm vai nhân vật người con vậy. Những lúc cơn buồn đau ập đến, mình cũng có những suy nghĩ, lời nói giống hệt với cậu con trai. Những lần mình than thở với mẹ rằng “Mẹ ơi, con bực mình quá!” hay “Mẹ ơi, con cảm thấy mình thật vô tích sự”. Cảm giác nỗi đau cứ âm ỉ và một lần nữa sống dậy bên trong mình. Nó rất chân thật, cũng đồng điệu nữa. 


Và mình bắt đầu quan sát thế giới của người mẹ nhiều hơn. Tình yêu thương của người mẹ thật vô bờ bến. Những quan tâm lo lắng, những cách xử lý tình huống bình tĩnh và sáng suốt, thậm chí là cả những lần người mẹ phải cần đến bác sĩ tâm lý khi mà nỗi đau của đứa con dường như lây lan sang cả người mẹ. Tất cả thật sự chạm đến mình. Mình chợt nghĩ đến mẹ, mẹ của mình không có được cách xử lý tốt trong những lần mình gặp khủng hoảng. Nhưng tình yêu của mẹ dành cho mình, mình hoàn toàn cảm nhận được. Hình như đã lâu lắm rồi mình không nói câu “con yêu mẹ”. Hình như đã lâu lắm rồi mình không nói lời cảm ơn mẹ. Có lẽ sau hôm nay, mình sẽ dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn. Họ không chỉ là người thân đơn thuần của mình. Họ là người thân của một bệnh nhân trầm cảm. Chắc họ cũng đã mệt rồi!



“Trầm cảm, giống như nhiều cơn đau, nó thành chu kỳ, thành cơn. Nó có thời điểm xuất hiện, có giai đoạn tăng dần, đạt đỉnh điểm, dịu dần, rồi biến mất.”


Đọc đến phần hai, bình yên đi qua cơn đau, mình cảm thấy hóa ra người trong cuộc như mình cũng không thật sự hiểu hết về căn bệnh trầm cảm. Trầm cảm đến theo từng cơn và cứ mỗi lần cơn buồn đau ập đến, mình sẽ trở nên cáu gắt thậm chí là gào khóc. Sau đó thì mình hối hận, dằn vặt. Đồng thời, mình lo lắng bản thân đã làm tổn thương gia đình, người thân. Họ sẽ phán xét mình chứ? Hoặc, có phải họ đã chán ngán mình không? Những câu hỏi đó dường như chỉ có ai thật sự thông mẫn và đủ bao dung với chính mình thì mới có thể trả lời được. Câu hỏi đó sẽ vẫn còn đó, chỉ là bản thân mình có muốn chấp nhận chúng hay không. 


Khi đọc “Có một cơn đau mang tên trầm cảm” mình nhận ra được một số vấn đề mà trước nay mình đã đi ngược lại. Thứ nhất, mình không tuân thủ việc uống thuốc nghiêm ngặt và tái khám đúng định kỳ của bác sĩ. Thứ hai, mình chưa từng vẽ sơ đồ tâm trạng của bản thân cũng như tích dấu (+) (-) vào bảng tiến độ trị liệu mà đáng ra phải làm. Và cuối cùng, mình đã không luyện tập cách để đương đầu với khủng hoảng hay rèn luyện cách để kiểm soát tình hình mà luôn để trầm cảm đánh gục. Sự thật là não bộ mình đang gặp vấn đề, khi mà các chất dẫn truyền thần kinh bị thiếu hoặc thừa dẫn đến thông tin bị mã hóa và giải sai bét. Cũng từ đó mà những cơn lo âu, trầm cảm ghé thăm và hành hạ mình. Viết đến đây mình cảm thấy bản thân như được khai sáng. Có những chuyện mình không thể hiểu được cuối cùng cũng có đáp án rồi. 


Từ khi bị trầm cảm, mình cảm thấy giá trị bản thân bị thu hẹp lại, sẽ cảm thấy mình vô dụng, đặc biệt ngu ngốc và không ai thương nổi. Đã có nhiều lần mình cảm thấy như thế sau đó thì lấy lại được cân bằng khi làm một việc gì đó tích cực. Ví dụ mình sẽ cảm thấy khá hơn khi làm việc. Bởi đó là cách mình cảm nhận được rõ ràng hơn về giá trị của bản thân. Như trong “Có một cơn đau mang tên trầm cảm”, người con bắt tay vào những chuyến đi thiện nguyện, những buổi dạy học tiếng anh cho các bé và đã tin tưởng hơn vào chính mình. 


Phần ba của cuốn sách mang đến cho mình những dư vị hết sức cô đọng. Sau khi đọc xong phần này mình bắt đầu có cảm giác ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ tài năng, ý chí, lòng can đảm, tính kiên nhẫn của gia đình tác giả. Họ đúng chuẩn gia đình quốc dân mà người ta vẫn hay nói đến. Có lẽ, chiến đấu với cuộc chiến từ bên trong sẽ dai dẳng nhiều năm, thậm chí là cả đời, nhưng mình tin, mình sẽ vượt qua và bình an trở thành một người bình thường, tử tế. 


Thật tâm cảm ơn tác giả của cuốn sách, cũng thật tâm cảm ơn chính mình, vì tất cả.


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: Pinterest

Bài viết liên quan
BẢN THẢO