Mối Liên Kết Giữa Rối Loạn Trầm Cảm Và Tâm Lý Trì Hoãn

Tâm lý trì hoãn là một khía cạnh rất phổ biến trong rối loạn trầm cảm. Những triệu chứng đặc trưng của trầm cảm là hay lảng tránh và suy nghĩ nhiều. Bài viết này sẽ giúp người bệnh và …

Tâm lý trì hoãn là một khía cạnh rất phổ biến trong rối loạn trầm cảm.

Những triệu chứng đặc trưng của trầm cảm là hay lảng tránh và suy nghĩ nhiều. Bài viết này sẽ giúp người bệnh và người thân của họ hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa trầm cảm và tâm lý trì hoãn.

1. Khi rơi vào trạng thái trầm cảm, bệnh nhân thường không còn hứng thú làm những việc mình thích nữa.Điều này có thể dẫn đến tâm lý trì hoãn thậm chí cả trong những hoạt động vui chơi. Kể cả khi họ nghĩ rằng mình muốn tham gia một sự kiện nào đó thì họ cũng sẽ do dự vì sợ rằng đến khi đó thì họ sẽ không còn đủ tâm trí và sức lực để tham gia cuộc vui nữa. 


2. Những người đối phó với căng thẳng bằng cách trốn tránh vấn đề lại dễ mắc bệnh trầm cảm.
Ở đây tồn tại một mối quan hệ con gà và quả trứng với câu hỏi kinh điển: con gà có trước hay quả trứng có trước. Bệnh trầm cảm xuất hiện khiến cho bạn trì hoãn việc giải quyết vấn đề, hay là thái độ trốn tránh của bạn khiến cho bệnh trầm cảm nặng thêm.


3. Bệnh nhân trầm cảm có thể sẽ gặp khó khăn khi lên kế hoạch cho một chuỗi những hành động.

Ví dụ khi bạn cần đến cửa hàng tạp hóa để chuẩn bị cho bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa, hoặc khi phân loại các khoản nợ của mình, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Việc lên kế hoạch từng bước có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp khi mà tâm trí bạn bị căn bệnh trầm cảm làm cho mụ mị đi. Thái độ ngại bắt đầu làm việc gì đó có thể sẽ kéo dài dai dẳng bởi vì bệnh nhân trầm cảm đều cảm thấy rất khó khăn khi phải lên kế hoạch làm gì đó.


4. Trầm cảm còn gắn liền với lối suy nghĩ “để làm gì”.

Ví dụ như khi bạn muốn có con, nhưng bạn lại có suy nghĩ rằng “Ai lại sinh con trên cái hành tinh đang bị loài người hủy diệt này?”. Hoặc khi bạn đang chi tiêu mất kiểm soát, nhưng bạn lại nghĩ rằng “Tại sao mình phải điều chỉnh lại chi tiêu của mình trong khi mình còn một khoản nợ sinh viên khổng lồ không bao giờ trả hết nổi.” Lối suy nghĩ này khá là bướng bỉnh và gây khó chịu cho người khác. Những mâu thuẫn và căng thẳng do lối suy nghĩ này gây ra trong những mối quan hệ có thể khiến cho bệnh trầm cảm trầm trọng thêm.

5. Một liệu pháp tâm lý cho trầm cảm có tên là kích hoạt hành vi.

Bên cạnh những liệu pháp khác, kích hoạt hành vi bao gồm việc sắp xếp cho bệnh nhân tham gia những hoạt động vui nhộn giúp cho họ cảm thấy được làm chủ chính mình và đạt được một thành tựu nhất định. Đây có thể là một hướng đi hiệu quả trong điều trị trầm cảm. Thay đổi hành vi của bệnh nhân theo cách này có thể làm giảm sự tiêu cực trong lối suy nghĩ của họ, mặc dù bạn không trực tiếp tác động lên lối suy nghĩ đó. Liệu pháp kích hoạt hành vi này là một lựa chọn hợp lý dành cho những bệnh nhân không có đủ điều kiện đến phòng khám. Những hướng dẫn của liệu pháp này cũng dễ hiểu hơn, và do đó dễ dàng hơn so với, những liệu pháp tự trị liệu.


6. Tình trạng xa lánh xã hội đi kèm với trầm cảm có thể dẫn đến tâm lý trì hoãn khi thực hiện những việc như gọi điện thoại cho người lạ, hoặc gặp gỡ một người khác. Bệnh nhân có thể cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp bởi cái suy nghĩ phải gọi điện cho người lạ để tìm một nhà trị liệu hoặc một anh thợ để sửa mái nhà giúp bạn.


7. Dần dà, người bị trầm cảm có thể mất đi sự tự tin về khả năng của mình. 

Biểu hiện của trầm cảm có thể được xem như việc một người thân quen của chúng ta bắt đầu trở mặt và không còn tin tưởng được nữa. Từ đó gây khó chịu cho những người xung quanh. Sau đó bệnh nhân càng bị tổn thương và cảm thấy xấu hổ hơn. Và rồi hình thành một chiếc vòng luẩn quẩn. Bệnh nhân thường hay cảm thấy xấu hổ về sự khó khăn bị gây ra bởi bệnh trầm cảm khi giải quyết vấn đề và họ nói dối nhằm che đậy chúng đi. Mọi người xung quanh thường phát hiện rằng họ đang nói dối và rồi nổi giận. Điều này một lần nữa càng tô đậm thêm chiếc vòng tròn luẩn quẩn đang khiến bệnh tình thêm trở nặng còn bệnh nhân thì cảm thấy tách biệt với xã hội.


8. Giống với rối loạn lo âu, có lý lẽ cho rằng một vài cách nhìn nhận của chúng ta về bệnh trầm cảm thật ra giống với một quá trình thích nghi bị rối loạn. Một vài lối suy nghĩ được cải thiện khi con người đang trong tâm trạng buồn. Còn sự dè dặt xuất hiện khi thiếu đi sự tự tin mang theo khía cạnh tự bảo vệ.

Nếu tâm lý trì hoãn là một phần to lớn nằm trong chứng rối loạn lo âu của bạn, thì bạn nằm trong đa số. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn và có thể giải thích vấn đề này với những người xung quanh để họ có thể hiểu và đồng cảm với bạn hơn. 

———————————–

Dịch: ivvimcmxcix 

Biên tập: Linh Vũ

Nguồn ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

Bài viết liên quan