Mỗi người có một tốc độ riêng, đừng tự ép bản thân mình chạy với tốc độ của người khác

Mỗi người có một tốc độ riêng, đừng tự ép bản thân mình chạy với tốc độ của người khác

Thỏ và rùa có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói Ai cũng có tốc độ của riêng mình, chẳng việc gì phải ép bản thân đi nhanh hay chậm cho kịp tốc độ của ai khác.


Thực tế thì, chẳng ai là thỏ hoàn toàn mà cũng chẳng ai là rùa tuyệt đối cả.


Có chăng thì, chúng ta, ai cũng đều sẽ có giai đoạn phải đóng vai rùa và sẽ có giai đoạn vai thỏ sẽ lộ diện.


Bạn đã từng trải qua tuổi thơ học hành khá khẩm, được hết thầy cô bạn bè tấm tắc, rồi thì lớn lên trong hình hài của một kẻ có vẻ như “dậm chân tại chỗ" chưa?


Bạn đã từng trải qua quãng thời gian chật vật đến ngạt thở khi phải cúi đầu trong khi nhóm bạn ưu tú trong lớp cứ tự nhiên mà thể hiện tài năng và sự nhanh nhạy đến khó hiểu chưa?


Bạn đã từng nằm ươn ra chiếc giường gỗ nhỏ con hay gục đầu xuống mép bàn mà nghĩ về một tương lai chẳng thấy một chút tia hy vọng nào chưa?


Bạn đã từng thấy ganh tỵ vì những người xung quanh thy nhau khoe cái hạnh phúc của họ còn bạn thì nằm ôm mặt khóc vì phải chịu quá nhiều chèn ép, tổn thương, chán trường và thậm chí là tuyệt vọng khi bị chính những người thân yêu của mình ruồng bỏ hoặc buông lời cay nghiệt.


Nếu có, thì bạn may mắn đấy. Vì sao ư? Vì trong mấy tỷ người ngoài kia, bạn chí ít vẫn còn có cảm xúc. Vui, buồn, hận, thù là những thứ cảm xúc rất đỗi bình thường. Chỉ có duy nhất một thứ không bình thường, dù ở bất kể mức độ lớn bé nào, đó là vô cảm.


Bạn còn cảm được tức là bạn còn yêu được. Bạn còn yêu được tức là bạn còn cố gắng được. Và bạn còn cố gắng được tức là bạn còn có thể vươn lên và sống cuộc đời bạn mong muốn, thậm chí còn hơn rất rất nhiều người tự xem mình có hạnh phúc ngoài kia.

Tốc độ nhanh hay chậm, dài hay ngắn, không thực sự quan trọng quá như chúng ta vẫn tưởng. Điều duy nhất bạn cần để tâm chính là “quá trình” bạn đi với tốc độ đó, trên con đường đó.


Cho dù bạn có đi nhanh đến đâu, đốt cháy giai đoạn đến đâu, nếu bạn không thực sự trân trọng từng khoảng khắc trong đó, nếu chẳng có gì đọng lại ngoài những toan tính thiệt hơn, thì cho đến cuối cùng, thứ bạn nhận lại cũng chỉ là sự “cô đơn". Cô đơn hiện hữu trong chính con người xoay không ngừng nghỉ của bạn.


Còn nếu bạn đi chậm nhưng tận hưởng từng ngõ ngách, góc cua trên hành trình bền bỉ đó, bạn sẽ nhận thấy, bạn của ngày hôm nay, thực ra đã trưởng thành từ lâu lắm rồi. Nó trưởng thành và tươi rói hơn ngay từ cái lúc bạn hiểu và cảm nhận rõ từng cảm xúc, nỗ lực hay những mối quan hệ ngang qua ở từng giai đoạn chậm rãi ấy.


Chúng ta ai mà chẳng thích đi nhanh để bám đuổi sát vạch đích với người khác. Thế nhưng, vạch đích ấy đâu chỉ có một. Bạn vẫn có thể đi nhanh, nếu bạn muốn. Nhưng hãy nhớ, hãy TẠM dừng chân lại nghỉ ngơi bất kể khi nào bạn cảm thấy mình không thể chịu nổi. Nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là bạn không dừng hẳn tại một chỗ mà mãi không chịu đứng dậy và “tỉnh giấc".


By Dear Introvert

BẢN THẢO
Bài viết liên quan