Mối tình đầu: Đẹp như pháo nổ, vụt sáng một lần rồi lặng lẽ chìm vào bóng đêm của hoài niệm

Năm tháng như giọt sương vụt qua kẽ tay, lăn tròn rồi vỡ tan vào lòng đất. Người ta tiếc, thấy như lọ hoa mình yêu quý vừa rơi vỡ xuống sàn nhà. Tớ lại nghĩ, tháng năm chẳng khác gì viên sỏi, càng va chạm, thương đau, lại càng trở nên nhẵn nhụi, phong trần.


Tớ tỉnh giấc giữa đêm, cổ họng khát khô nước. Trên màn hình máy tính vẫn là những dòng chữ và con số vô vị làm tớ thấy mệt nhoài. Hôm qua, dầm mình trong cơn mưa từ cơ quan về nhà khiến tớ bị cảm nặng, cả người sốt run bần bật mà vẫn phải ngồi dậy nấu một bát cháo nóng bổ dưỡng cho bản thân. Tớ ăn vội, tranh thủ ngồi vào bàn làm nốt bản báo cáo... rồi mắt nhắm lại từ lúc nào cũng không hay. Chập choạng giữa thực và mơ, tớ thấy tim mình đập rộn ràng khi thoáng lướt nhìn một bóng hình thân quen của ai đó, rất giống cậu – người đầu tiên dạy cho tớ biết... thế nào là tình yêu.


Trong cuộc đời mỗi người sẽ trải qua vô số lần yêu đương, và mỗi lần yêu đều để lại những dư vị khó phai trong lòng. Có những lần yêu khiến bản thân cảm thấy mình yếu đuối, cũng có những lần yêu như tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Có cuộc tình thì ngọt ngào, lãng mạn, lại có những mối tình thì đắng ngắt, chát chua. Chưa bao giờ tình yêu lại trở nên phong phú và đa dạng đến thế. Nhưng tớ tin chắc một điều, dù cho chúng ta có đi qua bao nhiêu tháng năm trên cuộc đời đi chăng nữa, thì mối tình đầu tiên luôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ và ghi dấu rất đậm sâu trong tim mỗi người.


Tớ thi thoảng vẫn luôn hoài niệm về mối tình đầu của mình - một mối tình đầy ngọt ngào và lãng mạn. Thời điểm ấy, cả hai đều nỗ lực cho thứ tình cảm tràn đầy chân thành và nhiệt huyết, nhưng tất cả những cố gắng của hai đứa đều không thắng được sự khắc nghiệt của thời gian.


Hôm nay, vẫn là những hoài niệm ngày đầu một lần nữa sống lại trong tâm trí tớ. Tớ luống cuống, bồi hồi. Tớ sợ hãi, đớn đau. Chẳng hiểu vì điều gì làm giấc mơ hôm nay của tớ được thấy lại vẻ mặt ngây ngốc khờ khạo của cậu ngày xưa. Không phải vì tự nhiên phát bệnh, cháo chẳng có người để nấu cho, và thuốc không có ai bảo tớ uống... Bởi vốn dĩ trước giờ khi bị cảm cũng chỉ có mình tớ tự xoay xở vượt qua. Tớ làm sao biết được, bởi rất lâu rồi tớ không còn gặp lại cậu nữa, và nhiều năm qua đi khiến ký ức về cậu trong tớ cũng đã phai nhạt dần.


Những mong mỏi, đợi chờ, xen lẫn cùng vô vàn tiếc nuối về một mối tình mà tớ tưởng chừng đã ngủ yên lại bất chợt hiện về, đánh thức cõi lòng tớ râm ran... tựa như tiếng pháo nổ nơi một góc sân nhà. Cậu trong mắt tớ của trước kia và ngay cả cậu trong những cơn mơ nhập nhòe của hiện tại vẫn luôn đẹp, đẹp đến xót xa, nao lòng. Đẹp đến nỗi dù có cố cách nào, tớ cũng không thể với tay chạm được vào, hay giữ lấy cậu thật chặt trong tim.


Mối tình đầu: Đẹp như pháo nổ, vụt sáng một lần rồi lặng lẽ chìm vào bóng đêm của hoài niệm | Nguồn ảnh: Pexels


Giữa trăm ngàn ngã rẽ, vậy mà chẳng có ngã rẽ nào để chúng mình trở lại những ngày xưa. Tớ hiểu quy luật khắc nghiệt của cuộc sống, nên chỉ có thể bước đi mà không được quay đầu. Chuyến xe thời gian cứ thế mỗi ngày lại đưa tớ đến với một vùng đất mới, nếu mãi luyến tiếc những cảnh vật đẹp đẽ đã đi qua... thì làm sao tớ có thể toàn tâm tận hưởng những mỹ cảnh trong đời mà tớ chưa một lần nhìn thấy.



Ký ức về cậu đẹp như một giấc mơ, và tớ vừa bước ra khỏi giấc mơ ấy của mình. Tớ không khóc, không cười, chỉ thấy bình lặng. Năm tháng như giọt sương vụt qua kẽ tay, lăn tròn rồi vỡ tan vào lòng đất. Người ta tiếc, thấy như lọ hoa mình yêu quý vừa rơi vỡ xuống sàn nhà. Tớ lại nghĩ, tháng năm chẳng khác gì viên sỏi, càng va chạm, thương đau, lại càng trở nên nhẵn nhụi, phong trần.


“Khi nào thì chúng mình mới gặp lại nhau?”


Những khi rảnh rỗi, khi thấy tim mình bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, và không vì lý do gì cả, tớ vẫn thường tự hỏi bản thân mình những câu như thế. Không biết lúc gặp lại, cậu sẽ trưởng thành và chững chạc nhiều ra sao? Cậu lúc ấy sẽ trở thành ai nhỉ? Và, cậu có đạt được mong ước của những ngày 17 tuổi không?


Dù cho bánh xe thời gian cứ vội vã lăn nhanh trên suốt chặng hành trình, và mỗi khi đi qua một khúc cua tớ lại thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việc phải một mình đối mặt với sự trưởng thành không làm tớ yếu đuối, bi lụy; mà trái lại, tớ tận hưởng cảm giác bản thân có thể tự quyết định từng việc nhỏ và đưa ra lựa chọn của chính mình. Sự vắng mặt đôi khi lại có ý nghĩa riêng của nó, nên thỉnh thoảng nghĩ về việc cậu hay bất kỳ người bạn nào khác nữa biến mất khỏi cuộc đời mình, tớ đã không còn cảm thấy đau lòng hay buồn bã. Điều đó không có nghĩa tớ vô cảm và lạnh lùng, vì hơn ai hết, tớ biết mình không phải là kiểu người có trái tim chai sạn. Chỉ là sau những phút chấp niệm về sự ra đi của một người bạn, tớ muốn bản thân có thể mỉm cười và bình lặng đón nhận những điều mới mẻ khác, mà không còn cảm giác tuyệt vọng âm thầm giết chết tớ từng phút giây.


2 giờ sáng. Trời bên ngoài lại đổ một trận mưa lớn, không khí se lạnh mà cả người tớ nóng hừng hực, nhiệt kế hiện 39 độ C. Ánh đèn điện cứ chớp tắt liên hồi. Tớ ngồi đó, lặng im, gắng gượng làm xong bài báo cáo của công ty tuần này. Công việc ngập đầu. Nhưng dường như, chúng ta đều đang lựa chọn đúng. Cậu cũng ổn mà, phải vậy không?


---


Tác giả: Trúc Phạm


BẢN THẢO
Bài viết liên quan