Một cuộc đời

Bố của bạn là một con bạc. Chính vì vậy, bạn hiểu sâu xa nỗi mệt mỏi của một gia đình.

Bố của bạn là một con bạc. Chính vì vậy, bạn hiểu sâu xa nỗi mệt mỏi của một gia đình.


Nhà bạn xưa nghèo lắm. Ông nội bạn mất từ lúc bố bạn học lớp 6, hai cô thì vẫn còn nhỏ xíu xìu. Một mình bà nội nuôi ba người con. Thương bà, vì sống cùng chồng được vỏn vẹn vài năm lại xa nhau âm dương cách biệt. Đến giờ, bạn vẫn đau đáu cái nỗi đau cách biệt ấy.


/Nguồn ảnh: Pinterest/


Bố bạn từ bé đã thông minh, bà bảo vậy. Vì nhà nghèo không có tiền đi học nên bố lao ra đời từ rất sớm. Mỗi đêm khi cả nhà say ngủ, bố lại lén chạy ra đồng bắn chim để có đồ ăn cho buổi hôm sau. Thương mẹ và thương các em nên bố mười một, mười hai tuổi đã đi làm trên thuyền cùng mấy chú mấy bác, sau này bố đi làm phụ hồ mấy năm rồi khi kiến thức, kinh nghiệm đã vững bố bắt đầu nhận nhà, nhận thầu, nhận thợ để xây dựng.


Ông ngoại bạn, không cho mẹ bạn cưới bố vì gia đình bố nghèo. Nhưng mẹ thì vẫn nhất quyết đòi cưới. Ấy vậy cũng hơn 20 năm sống chung với nhau rồi đấy. Đến giờ, bạn mới biết rằng bố và mẹ sống với nhau là vì tình nghĩa mà thôi, vì các con là nhiều, vì bản thân mình có là bao nhiêu.


Bố cờ bạc suốt ngày, những năm trước bố không mê gì mấy trò đỏ đen như vậy. Chẳng ham hố những ván bàn đen tối, đặt cược nào nhà nào xe vào thứ may rủi. Thế mà, bẵng đi một thời gian bố thành con nghiện. Lúc đầu là bố cầm con xe đang đi được mấy triệu, rồi thua ván này đến ván khác, vay chỗ nọ chỗ kia,…dần dần con số lên tới vài trăm triệu. Mấy năm nay thì con số đấy “chỉ” xấp xỉ vài tỉ đồng.


/Nguồn ảnh: Pinterest/


Thương mẹ bạn, đi làm suốt ngày, đội nắng đội gió ngoài công trường nhưng làm được bao nhiêu bố cũng lấy mà lao vào cuộc chơi đó hết. Mẹ bạn mệt lắm, chẳng muốn làm ăn gì cả; nhưng nghĩ đến ba đứa con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải đến trường phải đi học mẹ lại phải cố. Dạo này, bạn thấy mẹ ốm đi rõ rệt, những vết đồi mồi tàn nhang đã ở trên hai má, những vết nhăn đã đọng lại trên đuôi mắt, tay mẹ thô đi, chai lại. Bạn như chết đi trong lòng. Những đêm không ngủ bạn lại ôm chiếc gối khóc thầm, luôn tự nhắc bản thân phải kiếm được tiền giúp mẹ trước khi mẹ già đi. Ấy thế mà mấy năm nay, bạn chẳng được tích sự gì cả. Bạn đôi phần bất lực với chính bản thân…


Bạn đi học xa nhà, hồi nãy gọi điện về cho nhà; mấy đứa em nói là bố đi đánh bài đánh bạc thâu đêm suốt sáng, vừa mới về ngủ xong. Bạn mệt lắm! cái bệnh tiểu đường của bố bác sĩ nói là thức đêm ít thôi, ăn uống kiêng cữ không bị biến chứng nhưng mà bố chẳng chịu nghe. Vẫn chứng nào tật đấy.


Nhìn mấy đứa em - đứa nào cũng thấy tội, bà cũng mệt, mẹ thì ốm mấy nay.

 

Nhân một ngày ngổn ngang tâm trạng, bạn lại dốc lòng.


Tác giả: Thủy Tiên

 

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan