Một hôm gió lạnh, và tôi thì muốn viết gì đó.

Khi mùa đông lạnh giá về cũng là lúc tôi thấy ấm áp nhất.

Thú thực tôi là một đứa khá cứng đầu, và bất cần đời. Tôi sẽ mặc kệ mọi chuyện xảy đến với chính mình, giả dụ nếu có ai nói xấu tôi hay đối xử tệ với tôi, tôi sẽ buồn một chút rồi sau đó mặc kệ nó, coi nó như chưa hề tồn tại. Với người đối xử bạc bẽo hay tệ hại, tôi sẽ tìm cách tránh xa và coi như họ không tồn tại cho dù có biết bao người tìm cách để được đến gần và tiếp cận những người kia, vì họ giàu và có địa vị.


Với nhiều người, thứ định giá trị của một con người là tiền bạc. Còn tôi, tôi tiếp cận con người ở góc độ con người, khi họ là chính họ, và đặc biệt, tôi luôn muốn nhìn họ ở những mặt tốt đẹp, hay ở những góc khuất mà họ vô tình ngụy tạo bằng vẻ ngoài xấu xí. Có đôi khi tôi thấy được những vẻ đẹp tiềm ẩn ở chính con người mà tôi từng ghét ơi là ghét, nhiều khi tôi lại chột dạ và lặng thinh khi người tôi yêu thương buông lời cay đắng và độc đoán. Vạn vật đổi thay, con người cũng như vậy, tôi thầm tìm lời bào chữa cho chính họ, để tôi lại có cái cớ để nhìn nhận con người một cách bao dung hơn, và trầm lặng hơn. 


Năm nay Đông đã về, báo hiệu bằng những đợt gió mùa lạnh giá. Đạp xe qua những con phố thân thương, khi làn gió lạnh mải mướt mân man khuôn mặt trần, tôi bất giác nghĩ về những mùa Đông cũ. Và lần nào, cũng vẫn hoài một nỗi đợi mong. Liệu rằng, Đông có về cùng hơi ấm?


Vội đút tay vào chiếc áo khoác gió, chân đạp thật nhanh và tôi lao mình về phía trước, lao cùng những cơn gió mùa Đông Bắc, có đôi khi, khi đã hơi thấm mệt, tôi đạp chậm lại, hít căng lồng ngực một hơi thật sâu và dài, tôi tự cho mình lạc đi đôi chút trong cơn giá lạnh của Đông. Đông ơi, sao tôi bỗng thấy cô đơn thế? 


Tôi chưa từng ví Đông với thứ gì, có lẽ bởi chưa tìm được hình ảnh gì đó phù hợp nhất. Tôi gọi Đông là Đông thôi, và khi nhớ về Đông, tôi bật cho mình một công tắc quay đều những thước phim hoài niệm. Đông là những con phố cổ với ngõ quanh co phủ sương. Đông là những chiếc khăn len choàng vội vã qua vai những đôi tình nhân trẻ (trẻ vì những đôi già có lẽ sẽ hiếm chịu được cái rét này). Đông là những bản tình ca đầy ấm áp, là những cái ôm thật chặt không nỡ rời xa. Cũng có đôi khi, Đông là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, và ở nơi sâu thẳm nhất ấy, ta dường như hóa băng, lạnh lẽo, cô độc, tàn lụi. Đông cũng đi kèm mất mát, khi ở đó những tia nắng mặt trời dường như tự cho phép mình lười hơn, hoặc bước vào kì nghỉ phép dài hạn của năm, để lại cho sự vật và cuộc sống xung quanh một màu trầm ảm đạm và cô liêu. 


Ấy thế mà, với tôi, Đông chả hề kém cạnh mùa nào trong năm, với Đông, tôi luôn dành một vị trí đặc biệt. Tôi không hiểu sao mọi người chỉ đợi đến Đông rồi mới tìm kiếm sự ấm áp, chắc vì cái giá lạnh khiến ta cần nhiều hơi ấm hơn chăng? 


Hơi lan man về Đông rồi, quay lại chủ đề chính thôi. Người khiến tôi thay đổi. 


Trong cuộc đời, tôi may mắn gặp được nhiều người tốt, họ đến và để lại cho tôi nhiều bài học đắt giá. Người dạy tôi về sự dịu dàng và tận tâm, người giúp tôi vượt qua cú sốc lớn, người cho tôi cơ hội khai phá tiềm năng và tin tưởng vào khả năng tôi mặc dù chính tôi còn không tự tin vào chính mình. Có người dạy tôi sự cẩn trọng và biết tự tin hơn vào giá trị của chính mình, người thì bên tôi vô điều kiện, kiên nhẫn nghe tôi chia sẻ, có người luôn khiến tôi cười và làm tôi vui bất kể rằng tôi có đang buồn đến thế nào, và có người khiến tôi buộc phải thay đổi, vì cảm thấy có lỗi và cảm thấy mình cần làm gì đó, để hỗ trợ họ và để nhân rộng hơn sự tử tế và thực tâm. 


Đôi lúc cũng tự hỏi liệu mình thay đổi như vậy có đúng với cái mình mong muốn? Đôi khi giật mình thảng thốt vì đi chệch khỏi ước vọng ban đầu. Có những đêm ngồi khóc một mình đầy tức tưởi vì trầm cảm công việc, rồi vội lau đi những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mi, tự nhủ và tự động viên mình hãy cố gắng hơn, bây giờ ngẫm nghĩ lại, thấy mình thay đổi là một điều đúng đắn, dù bước đầu tiên bao giờ cũng đầy sợ hãi ấy, nhưng may là ta tạm thời bỏ chúng lại đằng sau, để bước tới cái ta cần hơn, và để ta bớt đi được phần nào lo âu. 


Lo âu, là cảm giác luôn thường trực trong chính tôi, một con người đa sầu đa cảm và luôn luôn chông chênh giữa nhiều cực cảm xúc, lúc buồn bã não nề, lúc vui không kiểm soát, tôi như chơi xích đu với chính cảm xúc của mình vậy, đu qua đu lại mà thiếu đi sự kiểm soát. Có nhiều khi chính tôi vô thức đi lạc trong tôi, lạc vào mớ hỗn độn của cảm xúc và những luồng suy nghĩ, phần nhiều là tích cực. Chúng bủa vây, níu chặt và kéo ghì tôi lại, chỉ để chừa một khoảng để tôi thở, thở khe khẽ. Ấy là khi tôi may mắn biết mình vẫn còn sống, và tồn tại. 


Tôi đã từng có hai lần suýt chết. Lần đầu tiên là trong một đám đông hỗn loạn xô đẩy nhau tại một đại nhạc hội chào mừng năm mới. Tôi vẫy vùng, cố thoát khỏi nơi kinh hoàng đó, và khi lằn ranh giữa sự sống và cái chết không tỏ vành, tôi bất giác thấy cơ thể như nhẹ lại, tôi ngừng la hét và nhắm nghiền mắt lại, thầm mong có một phép màu. Tôi thoát chết, tự nhắc nhở bản thân sau này tránh xa những nơi như vậy. Có lẽ chứng sợ đám đông của tôi bắt nguồn từ sự đáng sợ như vậy. 


Lần thứ hai, ấy là cái chết trong tâm tưởng. Tôi rơi vào rối loạn lo âu, không lối thoát. Bề ngoài tôi ổn như một người bình thường, nhưng bên trong tôi mục ruỗng dần, cảm giác như cái bình sinh khí đang dần bị hút cạn nhựa sống, tôi tồn tại như một cái xác không hồn, sống lay lắt và đằng đẵng ngày qua ngày. Cho đến khi tôi nhận được sự ấm áp từ những người bạn tôi, và tôi dần tin tôi xứng đáng được sống, tôi từ từ và dần dần bơm lại bình sinh khí cho chính tôi. Tôi thoát chết. Và cũng từ đó, tôi bớt vẻ dửng dưng và quan tâm hơn đến mọi người xung quanh tôi, cốt để họ biết rằng sẽ luôn có người quan tâm đến họ, và rằng dù có chuyện gì thì tôi vẫn ở đây, và bạn sẽ ổn thôi. 


Viết đến đây tôi thấy thật nhẹ lòng, cảm giác như trút được nhiều tâm sự chất chứa vậy. Tôi thầm cảm ơn những trải nghiệm quý giá, cũng có khi đớn đau đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều về tôi và cuộc sống này. Chặng đường tiếp theo chắc sẽ có thêm nhiều va vấp, và tôi thì chưa trang bị gì cả, có khi lại sẽ trầy trật đây, nhưng tôi tin, tôi có thể vượt qua và, học từ những điều đó. Vì cuộc đời mênh mông, mà tôi thì quá nhỏ bé, nên tôi tin vào con thuyền tri thức và sự tử tế, sẽ trang bị và giúp tôi lèo lái cuộc đời này.


Tạm hết cho hôm nay, khi mà đồng hồ đã nhảy sang ngày mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại. 


Tác giả: Ruby99

BẢN THẢO
Bài viết liên quan