Một khoảng trời riêng

Sáu năm trời Hoàng dần dà quên đi hình bóng của con Miên, nhưng đối với nó sâu trong tâm can luôn có một vết thương lòng không thể nào quên...

Ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ trên chiếc xe giường nằm lên Sài Gòn, Hoàng nhớ lại lời con Miên nói với mình hôm thứ bảy, rồi chạnh lòng lắc đầu lia lịa. Nó không tin việc đeo đuổi con Miên cả chục năm trời chỉ đổi lấy chữ số không tròn chỉnh. 


Hoàng theo ba má làm thuê cho nhà Miên từ khi còn bé. Ba má nó làm trong biệt phủ nhà vợ chồng ông bà Bạch Vương từ lúc còn hẹn hò đến tuổi tứ tuần. Hồi ba má nó làm đám cưới, tiền lo mọi thứ lễ vật đều do bà Vân vợ ông Vương đứng ra chuẩn bị. Dù là người ở nhưng má của nó luôn được bà Vân xem như người em gái. Ba của Hoàng thì là tài xế chở ông Vương mỗi hôm lên Sài thành. Nhà con Miên được xem là giàu nhất nhì cái đất Cần Thơ lúc bấy giờ. Giới thượng lưu cả trên Sài Gòn ai ai cũng biết đến cái danh ông bà Bạch Vương buôn vải lụa có tiếng bấy lâu nay.


Ba má thằng Hoàng sau khi sanh nó ra thì tiếp tục làm việc tại biệt phủ. Hai năm sau thì ông bà chủ cũng hạ sanh cô gái út là cái Miên. Miên nhỏ tuổi hơn Hoàng, nó là gái út và có hai người anh lớn. Từ bé, Miên luôn tỏ vẻ ngỗ nghịch bướng bỉnh vì trong nhà ai cũng thương yêu nó. Anh hai và anh ba của Miên luôn bảo vệ và chiều chuộng nó. Cũng chính bởi như vậy nó sanh ra khó chiều và hỗn hào. Mỗi lần đi học về nó toàn kêu Hoàng xách cặp vào trong đặng cho nó sang nhà cái Diệp chơi búp bê. Còn Hoàng, vì hoàn cảnh nên không thể đi học mà chỉ theo ba má làm lụng qua ngày. Ông Vương có ngỏ ý cho nó tiền đi học chung với cái Miên mà ba má nó sĩ diện không dám nhận. Má nó nghĩ đã mang nợ người ta quá nhiều, giờ thêm cái nợ nữa thì có chết cũng chẳng trả nỗi.


Hoàng thì mê mẩn được học hành dù chỉ một lần, nên cứ mỗi khi cái Miên nhờ nó vào cất cặp thì nó đều lén lấy sách vở của con Miên ra ngồi tự học. Nhờ sáng dạ và tính ham mê học hỏi bẩm sinh, Hoàng đã tự mình biết chữ. Bài vở con Miên không làm nó tự làm hết. Con Miên lên lớp thấy bài vở đầy đủ thì tổng biết là Hoàng làm,. Biết vậy nhưng nó chẳng nói năng gì, vì đối với nó đó là chuyện quá tốt lành.

.......



Cứ như thế năm năm rồi mười năm trôi qua. Con Miên bắt đầu lên cấp ba, càng lớn nó càng xinh xắn vô cùng, trong trường mở bao nhiêu cuộc thi hoa khôi thì nó đều giật giải nhất. Hoàng thì vẫn thế, sáng sáng thì chở nó đến trường đến chiều thì đến cổng rước nó về. Ba Hoàng giờ lớn tuổi nên chỉ có thể chăm sóc vườn cây cho ông chủ, má nó thì lo sổ sách tính toán bán vải cùng bà Vân. Chiếc xe ô tô bây giờ giao cho thằng Hoàng đưa rước con Miên đến trường hàng ngày.


Cũng vì gắn bó với nhau và cùng sống dưới một nhà từ bé đến lớn nên càng ngày thằng Hoàng có cảm tình sâu đậm với con Miên. Nó luôn biết bên cạnh con Miên sau này không phải vị trí giành cho nó, nhưng nó cũng không thể khống chế tình cảm của mình. Bởi lẽ đó, má nó hay canh không có ai thì kéo nó ra sau vườn đặng nhắc khéo:


“Mày có thương con Miên, ừ thì má nhìn má biết, nhưng mà thương rồi để đó thôi, mày không có xứng với nó có biết chưa hả con. Ông bà chủ người ta có tốt với mày, nhưng mà người ta dẫu gì cũng muốn cưới một người môn đăng hộ đối cho con Miên. Trèo cao thì ngã đau con ạ!”


Sợ ba má nó bị chì chiết vì nó lỡ mang lòng với cô chủ, Hoàng ngày qua tháng lại chôn giấu tình cảm trong lòng. Mỗi lần đi rước Miên, biết nó thích ăn quà vặt của bà Tư nên Hoàng đều mua sẵn rồi đưa cho con Miên ăn dọc đường về nhà. Còn đối với con Miên, nó không hơn không kém một người làm trong nhà.


Một hôm chạy xe đến cổng đợi mãi không thấy con Miên đứng chờ như mọi hôm, nó sốt ruột bỏ xe đó mà chạy bộ khắp các hẻm tìm Miên. Chạy đến bở cả hơi tai, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ ngầu vì nắng nóng dưới lòng đường phả lên hừng hực. Tìm mãi không thấy, nó quay lưng tính về báo với ông bà Vương thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó xì xầm trong con hẻm nhỏ.


“Mày thử đi, hút cái này không có chết đâu mà sợ. Mày có tiền mà, thuốc lá có đắt lắm đâu!”


Nghe câu đó Hoàng giật mình, ngó đầu vào nhìn thì thấy con Miên đứng phì phèo điếu thuốc cùng thằng Minh học chung lớp. Thấy cảnh tượng đó, Hoàng chết đứng, nó không biết phải làm gì, không ngờ là con Miên nó hư đến mức này. Hoàng tính về thì nghĩ đến tương lai sau này của Miên nên đánh liều vào ngăn lại. Tưởng đâu được người ta cảm ơn nào ngờ nhận lại vạn lời phũ phàng vào mặt.


“Miên à, sao em hút mấy thứ này. Ông bà mà biết là lớn chuyện đó. Mau về nhà thôi, anh sẽ giấu chuyện ngày hôm nay cho.” Hoàng bước vào rồi lấy tay lôi con Miên về phía mình.


Thấy Hoàng bất ngờ phát hiện, Miên phản ứng gay gắt rồi nhanh chóng rụt tay lại, lùi về phía thằng Minh: “Anh có quyền gì mà ngăn cấm tui làm cái này làm cái kia.”


“Tui biết tui không là gì, nhưng ít ra tui biết cái gì tốt cái gì xấu với Miên.”


“Ba má tui bỏ tiền ra là để thuê anh đưa đón tui đi học, chứ có phải nuôi anh hàng ngày là để anh dạy đời tui đâu!”


Nghe dứt câu, Hoàng vung tay lên tát vào má Miên một cái. Hành động đó, chính bản thân nó cũng không biết sao mình lại làm như vậy. Đến khi con Miên ôm má khóc lóc thì nó mới hoàng hồn. Điên rồi mày điên rồi Hoàng ạ, nó lẩm bẩm trong miệng rồi tiến đến nhìn vào chiếc má ửng đỏ của con Miên.


“Anh là ai, anh có quyền gì mà đánh tui. Người như anh mà dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào gương mặt này của tui sao.” Con Miên mếu máo.


“Đúng, tui không có quyền hạn gì đối với Miên cả. Tui chịu đựng bấy lâu nay cũng đủ rồi. Vì biết mình không có quyền nên đến cái việc thương một người tui cũng chẳng thể nói ra. Là đàn ông con trai tui chẳng có lấy cái bản lĩnh đó chỉ vì cái tiền cái quyền của mấy người.”


“Thương á? Anh mà cũng có người thương.” Miên quẹt giọt nước mắt trên mi mắt rồi hậm hực hỏi lại.


“Sao lại không, tui thương người ta lâu rồi mà người ta đâu có biết. Tui sợ bản thân thấp kém đến việc ngỏ lời cũng tưởng chừng đó là giấc mộng xa vời.”


“Anh biết vậy là đúng đó, ít ra người ta sống cũng phải biết vị trí mình ở đâu!”


Nghe những lời tựa dao cứa từ miệng của con Miên, tim nó đau như có ai đó bóp chặt. Nó nghẹn họng không muốn nói gì nữa, quay lưng để con Miên đứng đó muốn làm gì thì làm. Hoàng lên xe chạy một mạch về nhà ông bà chủ rồi đùng đùng trả xe xin phép không làm nữa. Ba má chửi nó một trận, nó không nghe, đòi một mực lên Sài Gòn, dù có làm ăn mày ăn xin nó cũng muốn sống ở Sài Gòn. Thấy con mình nằng nặc, má nó hiểu ra đành dúi tiền vào tay nó rồi nói: “Má biết sao mày lại như vậy, thôi muốn thì mày lên đó đi, kiếm việc mà làm, số tiền này đủ cho mày đi tàu xe đó. Má có thằng em mở tiệm xe tên Toàn, mày lên đó theo địa chỉ này mà xin nó ở nhờ. Khi nào có tiền nhiều rước ba má lên thăm Sài Gòn nha Hoàng.”


Cứ như vậy Hoàng lặn lội thân một mình lên thành phố. Nó nghe lời má đến tiệm chú Toàn làm sửa xe một thời gian, có chút tiền thì đi học bổ túc ban đêm. Nó tức cái lời của con Miên coi thường nó mà đâm đầu vào học điên cuồng. Mặc dù trong tim nó hình bóng con Miên chưa bao giờ phai nhạt, nhưng nó phải bỏ lại tình cảm nông cạn này phía sau. Nó muốn chứng minh cho con Miên thấy người như nó cũng có thể yêu Miên.


Càng học Hoàng càng phát hiện ra mình có năng khiếu bốc thuốc thang. Nó bắt đầu đến thư viện và đọc nhiều sách về y khoa. Sau đó khi hoàn thành xong bổ túc chương trình phổ thông, nó đã gan trời nộp đơn vào trường Y dược. Rồi may mắn cứ thế ập đến, nó được nhận vào học, trở thành thủ khoa và sáu năm sau làm bác sĩ chuyên khoa.

......



Sáu năm trời Hoàng dần dà quên đi hình bóng của con Miên, nhưng đối với nó sâu trong tâm can luôn có một vết thương lòng không thể nào quên. Minh chứng cho chuyện đó chính là Hoàng không bắt đầu cho một mối quan hệ nào mới. Nó muốn học hành thành tài để quay về xứng đáng đứng bên con Miên, nhưng ngẫm nghĩ thì nghĩ lỡ như con Miên tìm được người phù hợp thì nó chỉ thành thừa. Cứ như thế nó chịu đựng trong âm thầm, đôi lần gửi thư về hỏi thăm ba má mà không dám hỏi gì về Miên.


Cho đến một ngày, trong lúc đang nghỉ ca trực ngồi vẩn vơ đọc báo, Hoàng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng. Nó bước ra chưa kịp mở thì một cô gái bước vào, người con gái đó đội chiếc nón rộng vành che đi một phần khuôn mặt. Chiếc váy trắng dài nền nã, mái tóc đen huyền dài mượt cùng mùi thơm của tinh dầu bồ kết quen thuộc khiến Hoàng trong phút chốc hoang mang nghĩ về Miên. Im lặng một hồi, người đó tháo chiếc nón ra rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt híp của nó.


“Chào anh Hoàng, em là Miên nè!” Đúng là Miên thật rồi, cái nét đẹp hoa khôi ngày nào của nó vẫn khiến tim Hoàng thổn thức. Đứng trước Miên lòng nó lúc này hân hoan rộn ràng đến lạ, mọi cảm xúc mặc cảm, hờn giận tan biến trong phút chốc. Rồi nó nhận ra, trong tim nó luôn có một vị trí dành riêng cho con bé ngỗ nghịch ngày nào.


“Sao… sao em lại đến đây? Hoàng ấp úng, loay hoay đẩy chiếc ghế xoay đến cho con Miên ngồi. Sáu năm rồi, nó không nghĩ con bé đó lại đến gặp mình như thế này.


“Thì đến bệnh viện là để chữa bệnh chứ còn gì?”


“Sao vậy, em bị cái gì.” Nghe đến đó, Hoàng trợn mắt lo lắng kéo ghế đến ngồi trước mặt con Miên.


“Ba anh bảo anh đang làm bác sĩ trên Sài Gòn nên em lên đây chữa bệnh…”


“Má ơi… má…” Chưa nói hết câu, một đứa bé gái từ bên ngoài xông cửa chạy vào, nó xà vào lòng con Miên với đôi mắt tròn xoe và chiếc má lúm sâu hút trông đáng yêu vô cùng.


“Má biểu con đứng bên ngoài chơi với chị y tá chờ má rồi mà.”


Hoàng nhìn con bé rồi bắt đầu tự suy diễn. Ánh mắt đượm buồn, nó đinh ninh chắc chắn đó là con gái của Miên. Sáu năm rồi, Miên có chồng con là việc hiển nhiên cộng thêm nó lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy nữa. Chẳng có gì là lạ.


“Con gái em hả Miên?”


Miên gật đầu trong lúc vuốt ve mái tóc đen bóng của con bé. Đứa nhỏ với khuôn mặt xinh xắn như mẹ nó ngước mắt lên nhìn Hoàng.


“Vậy ba nó đâu, sao để hai má con em đến bệnh viện một mình vậy?”


“Ba nó bỏ má con em bốn năm trước rồi, là anh Minh đó. Cái người sáu năm trước anh gặp trong hẻm. Hắn ta rủ em hút thuốc, nghiện ngập rồi đến khi em có thai thì bỏ đi biệt xứ. Ông bà Vương sau chuyện này thì sốc lắm, họ đòi từ mặt em nếu em không bỏ đứa bé vì chưa chồng mà chữa. Em nhất quyết đòi giữ con lại, em nuôi nó ngày qua ngày thì mới hiểu được việc mình yêu một người vô bờ bến là như thế nào.”


“Mà em bị gì về phổi đúng không, nhìn nét mặt xanh xao và bờ môi nứt nẻ của em kìa!” Hoàng lo lắng nhiều hơn khi nghe Miên vừa kể vừa ho sặc sụa.


“Sau khi sanh bé Vân, em đi khám thì bác sĩ nói em bị viêm phổi. Họ chữa không được nên muốn em lên Sài Gòn tìm bác sĩ giỏi hơn. Ban đầu em không tính tìm đến anh đâu, nhưng má anh đã nói ra mọi chuyện cho em nghe. Dì ấy nói anh có tình cảm với em từ lâu... Thì ra cái người lúc ấy anh nói anh thương từ lâu là em.” Miên cúi đầu nói lí nhí, nó cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng. Nó đã vô tình làm tổn thương người hết mực quan tâm và che chở nó chỉ để đâm đầu vào thú vui trụy lạc thời bồng bột.

..…..



Cứ như vậy, Miên đến bệnh viện Hoàng hàng ngày để khám và theo dõi sức khỏe. Hai má con nó thuê một cái nhà nghỉ gần đó để tiện qua lại. Thật ra bệnh con Miên hoàn toàn có thể chữa được. Chỉ là nó hút thuốc quá nhiều khi con trẻ, lại thêm gặp khủng hoảng tinh thần lúc thằng Minh bỏ đi biệt xứ rồi đâm ra sức cùng lực kiệt.


Cả hai cứ thế trò chuyện và kể lại những đoạn ngày tháng đã qua. Mặc dù mọi hiểu lầm dường như đã xóa bỏ nhưng Hoàng vẫn giữ khoảng cách gì đó với Miên. Nó luôn đinh ninh rằng trong lòng Miên không có nó, dù Miên đã gãy gánh nhưng nó cũng chả thể nào chấp vá cái gánh ấy nổi cả. Còn Miên thì không đủ dũng khí và tư cách phát sinh tình cảm với Hoàng, nó đã có con và từng làm tổn thương Hoàng rất nhiều. Miên im lặng rồi Hoàng cũng thế, cả hai có rất nhiều điều muốn nói nhưng khoảng thời gian sáu năm và thực tại khiến họ khó có thể bắt đầu một chương mới.


Rồi cứ thế thời gian trôi qua vết thương lòng của họ dần lành lại. Hoàng một lần nữa tìm thấy cho mình niềm vui và lý tưởng sống, nó tìm tòi nhiều thứ hơn để chữa trị cho con Miên nên ngày càng tiến bộ trong công việc. Miên thì từ khi có được sự động viên của Hoàng thì như bông hoa héo được tưới nước. Có ngại ngùng có bẽn lẽn đó, nhưng chính bé Vân đã khiến cả hai gần nhau hơn. Nó đã giúp Hoàng và Miên cười nhiều hơn. Con bé ấy khiến trong tâm can Hoàng nhận thấy mình cần một gia đình, còn với Miên nó muốn quên đi một thời bồng bột và yêu thương một người đúng nghĩa.

 

 Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan